Cô mở mắt ra, trước mắt cô hiện giờ là một trần nhà màu trắng còn có mùi thuốc khử trùng. Khoan đã thuốc khử trùng? Chã nhẽ mình chưa chết - cô nghĩ. Cô vui mừng vô cùng toang nhảy dựng lên thì.
Cô nhớ ra cô tông vào ven đường và hình như chiếc xe phát nổ sau đấy là cô cũng die theo chiếc xe rồi mà. Vậy tại sao cô lại vẫn còn nằm ở đây? Why? Why?... Trong khi cô đang bắn loạn với hàng ngàn từ why thì....
- Cạch- cửa phòng được mở ra người bước vào mặc chiếc áo blouse trắng. Cô nghĩ chắc là bác sĩ.
Cô quan sát hắn. Hắn cao hơn 1m8 khuôn mặt có thể cho là đẹp đi. Nhưng mà sao hắn lại nhìn cô bằng con mắt khinh thường đó. Cuộc đời cô ghét nhất ai nhìn cô bằng con mắt đó. Nếu không phải cô đang nằm ở đây chắc chắn cô sẽ móc mắt hắn ra. Cô vẫn mặt lạnh nhìn hắn không có bất kì biểu cảm nào
- Đã như vậy rồi mà vẫn còn hám trai à?-Hắn đột nhiên lên tiếng. Làm cô giật bắn người. Cô quan sát xung quanh và nói:
- Anh nói ai vậy? Nói tôi à?
- Không nói cô thì tôi nói ai. Hắn nhíu mày nhìn cô.
- Hám trai? Con mắt nào của anh thấy tôi hám trai? À mà anh là ai? Tự dưng vào phòng người khác rồi còn nói người ta hám trai. Mà anh cũng có đẹp hơn ai - Cô biểu môi khinh bỉ nóiHắn bất ngờ khi nghe cô nói như vậy. Hắn tối sầm mặt hắn nghĩ " cô muốn diễn cho ai xem " vậy thì để xem cô có mục đích gì.
- Cô không nhớ tôi là ai à? - Hắn nhíu mày rồi hỏi.
- Anh là gì mà tôi phải nhớ? Anh có bệnh thì đi vào khoa tâm thần mà điều trị. Ở đây có khi cắn người cũng không nên - Cô nhìn hắn rồi nói mặt vẫn không thay đổi. Thật sự rất thần thái.
- Được vậy cô nhớ cho rõ tên tôi nhá - Hắn cười như không cười tiến lên và nói - Tôi tên Lưu Hoành Triết nhớ chưa? À mà loại đàn bà lẳng lơ như cô chắc cũng có rất nhiều đàn ông nhỉ? - Hắn nhếch môi cười.Còn cô vẫn còn ngây ra với hàng ngàn câu hỏi " ủa mình biết ai tên Lưu Hoành Triết hả ta? Mà sao anh ta nhìn mình bằng ánh mắt đó? À mà khoan Lưu Hoành Triết có phải là cái thằng bác sĩ ôn dịch trong tiểu thuyết cẩu huyết hôm trước không? Chả nhẽ...chả nhẽ mình xuyên không "
Hắn đứng kế bên theo dõi từng cảm xúc được thay đổi trên mặt của cô. Hắn cười lạnh
- Này anh kia. Tôi mặc kệ tôi có biết anh hay không. Nhưng mà anh bảo là biết tôi. Vậy tôi hỏi anh. Tôi tên là gì? - cô vẫn mặt lạnh hỏi hắn. Trong khi đó trong lòng cô đang cầu nguyện cầu trời ..cầu trời đừng cho con xuyên vào cuốn tiểu thuyết cẩu huyết đó...
- Trình Thanh Băng cô định dùng "lạc mềm buộc chặt" à? - Hắn bực dọc trả lời
Trình Thanh Băng đó là tên của cô mà...haha ta không có xuyên ta không có xuyên... Ý mà khoan trong cuốn tiểu thuyết đó tên nữ phụ cũng là Trình Thanh Băng.
Nghĩ đến đây cô bước xuống giường chạy ngay đến cái gương. Và cô thấy trong gương là một cô gái vô cùng xinh xắn trong bộ quần áo bệnh nhân. Làn da trắng mịn, đôi môi không son mà đỏ, mày liễu, tóc đen dài, đôi mắt to mọng nước. Nhưng mà đây không phải là cô.
Trong lòng cô khóc không ra nước mắt.. " Mẹ ơi cứu con " nhưng cô nhớ các nhân vật nào xuyên không cũng có trí nhớ của nguyên chủ mà. Sao cô xui vậy chả có tí trí nhớ nào.. vậy tự biên thôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/154345793-288-kdff3c7.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi Nữ Sát Thủ Xuyên Không Vào Nữ Phụ Ngu Ngốc
Teen FictionKhi nữ sát thủ xuyên không vào nữ phụ có hài hước có kịch tính....đặc biệt là....không có H....tại tớ không biết (T^T)