Nói rồi cô chạy đến chiếc tủ quần áo màu hồng kia lựa chọn bộ đồ phù hợp với mình, cũng may trong đó vẫn còn một bộ đồ màu đen, hợp với sở thích của cô.
Khi thay đồ xong, cô chạy ra gara, lấy một chiếc xe phù hợp với mình rồi chạy ra Trung Tâm Thương Mại TM.
Đây là một trung tâm lớn. Với đầy đủ các mặt hàng, cô bước xuống xe đi đến cửa, tuy nhiên nhân viên tại đây hình như biết cô, và cũng chả có tí hảo cảm nào với cô nên cũng chỉ ra tiếp đón cho có lệ.
Cô bước đến khu bán quần áo, thu toàn bộ quần áo có màu đen mặc kệ kích thước như thế nào.
Khi chuẩn bị ra về, thì bất chợt cô thấy một cái váy màu đen rất đẹp. Mặc dù cô không thích mặc váy nhưng cô sẽ mua nó.
Cô cầm lấy chiếc váy, toang tính tiền thì.... một giọng nói nhão nhẹt vang lên... âyssss cô quên mất nữ chính cũng có một gia đình giàu có cơ mà...... bất giác cô thấy ăn hận khi vào trung tâm này.
Cô lắng tai nghe cô ta đang định làm gì và thấy cô ta chỉ vào chiếc váy cô đang cầm, làm nũng với người con trai bên cạnh:
- Thành ca~~ Ngôn Nhi muốn chiếc váy đó. Ngôn Nhi muốn nó, Thành ca~~ mua chiếc váy đó cho Ngôn Nhi đi~~...Người con trai nghe cô ta nói vậy thì nhìn cô nói:
- Loại đàn bà như cô không xứng để mặc nó lên người đâu. Chỉ có Ngôn Nhi của tôi mới mặc nó đẹp thôi. Vậy nên cô biết điều thì trả lại đây. Tôi không muốn đứng gần loại đàn bà như cô đâu.Hắn toang đoạt lấy thì cô giơ cao. Nên hắn bắt hụt, hắn trừng mắt nhìn cô. Cô cười nhàn nhạt rồi nói:
- Từ khi nào có loại người cướp đồ trắng trợn như vậy thế nhỉ?. Đồ người khác đang cầm trên tay thì có nghĩa là của người ta. Thế mà có loại người đánh giá đồ của người khác là không hợp. Thế.....- Cô hơi kéo dài âm cuối rồi nói tiếp - Vị hôn phu đáng kính này của tôi là không biết lý lẽ, hay đứng bên một người không biết lý lẽ nên cũng không biết lý lẽ theo?Hắn trừng mắt nhìn cô, nhưng cô thì vẫn thản nhiên như người vừa nói không phải là cô mà là người khác.
Hàn Như Ngôn đứng bên cạnh Trình Hải Thành cũng trừng mắt nhìn cô rồi ứa nước mắt ra :
- Hức... hức... Thanh Băng... hức...tớ...hức.. không.. hức... cố...ý...hức..tớ không định lấy đồ của cậu đâu.... hức hức...tại tớ nghĩ... hức....cậu...cậu không thích mặc mấy bộ đồ màu tối đó... hức... nên... tớ.. tớ mới nói với Thành ca như vậy... hức... cậu.. đừng.. hức.. hiểu lầm.. hức mình và Thành ca không có gì đâu... hứcVừa nói vừa ôm cánh tay của Trình Hải Thành cứ như có người định cướp anh ta vậy. Cô liếc mắt nhìn rồi nhếch môi nói:
- Thế bây giờ cô còn muốn chiếc váy này? - Vừa nói cô vừa giơ cao chiếc váy lên nhướng mày nói.- Không.. không... cậu.. cậu .. lấy đi...tớ... tớ không cần cái váy đó nữa...- vừa nói vừa xua tay cứ như là cái váy đó rất bẩn.. nhưng thế nào cũng thấy được cô ta rất thích cái váy.
Cô nhếch mép rồi toang đi nhưng..
- Trình Thanh Băng, cô đừng có mà quá đáng. Từ nãy đến giờ cô bắt nạt Ngôn Nhi như vậy đủ rồi đấy. Cô đừng nghĩ mình muốn làm gì thì làm. Cô xin lỗi Ngôn Nhi ngay cho tôi. - Hắn hét to.
- Xin lỗi???.. Tôi đã làm gì cô ta mà tôi phải xin lỗi. Tôi chỉ đứng đó và hỏi cô ta một vài câu chứ tôi đã làm gì cô ta. Chỉ tại cô ta diễn quá xuất sắc lên mới vậy. Tại sao lại nói tôi bắt nạt cô ta - cô nhìn hắn rồi nói một cách thờ ơ
- Cô... cô... cô làm Ngôn Nhi khóc - Hắn quát
- Khóc??? Haha... cô ta muốn khóc thì khóc, vậy tại sao lại nói tôi làm? À mà Trịnh thiếu hôm nay anh hãy đến nhà tôi bàn về việc hủy hôn nhé - nói rồi cô bước đi để lại 2 người.. người trầm mặc, người tức tối.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi Nữ Sát Thủ Xuyên Không Vào Nữ Phụ Ngu Ngốc
Teen FictionKhi nữ sát thủ xuyên không vào nữ phụ có hài hước có kịch tính....đặc biệt là....không có H....tại tớ không biết (T^T)