2

244 17 0
                                    

Bây giờ sẽ là lúc thích hợp để giới thiẹu một chút về bản thân.

Kim Jisoo.

Mười chín tuổi.

Female

Sinh viên của SIM Uni.

Đấy là những dòng đầu tiên tôi viết trong CV xin đi làm part-time năm ngoái tại một
cửa hàng Âu, và tôi còn nhớ rõ dòng bình luận trong mail yêu cầu nghỉ viẹc của Sếp: "Có vấn đề về đầu óc". Đó là những thứ tôi nhận được sau khi trót thì thầm với khách hàng rằng cà chua hôm nay không được tươi cho lắm nên đừng gọi sa lát. Đúng là thật thà không đúng chỗ. Suy cho cùng thì tôi cũng chẳng làm gì sai, thậm chí là làm điều tốt, nhưng những điều tốt không phải bao giờ cũng được hưởng ứng. Điển hình là sau đợt đó tôi đã phải ngồi lì ở nhà, ăn uống kham khổ cho đến khi tìm được việc mới bởi, đáng vui thay, tôi theo chủ nghĩa không nhận viện trợ của gia đình.

Sau chuyện xảy ra với Jungkook, chúng tôi thuê chung một căn nhà để ở, có tôi, Vương Minh và BJ - ba người xa lạ tình cờ gặp nhau ở chốn này. Tôi rất thích căn nhà, đó là một căn nhà bình thuờng, bình thường đến mức ngay lần đầu tiên đến xem, tôi đã ngỡ đó là nhà mình. Chiếc sofa to màu vàng đặt ngay giữa nhà, những tấm rèm rộng che những ô cửa kính vuông ánh lên nhiều màu sắc trong nắng. Mọi thứ gọn ghẽ và giản dị. Tôi và Vương Minh đến ở đầu tiên, do học cùng lớp. Vương Minh cầu kỳ nưng rất nhiệt tình. Chính nó là người sắp xếp lại tất cả mọi thứ trong nhà về - với - đúng - vị - trí - của - nó. Sau đó khoảng một tuần thì BJ chuyển đến, chúng tôi cũng đồng ý nhà nên có con trai. Ít nhất thì tôi cũng không phải xoay xở khi vòi nước hỏng hay đèn đột nhiên vụt tắt, và có một tỉ thứ cần đến nhiều hơn là sức của hai đứa con gái. Cậu ấy tên thật là James, nhưng chúng tôi đã quen gọi như thế, may thay cũng là một người sạch sẽ và không hư đốn. Điều lạ nhất là cậu rất thích hoa, vì thế trong nhà lúc nào cũng xuất hiện những chậu hoa đủ màu sắc. Không phải là ý kiến tệ lắm.

Người cuối cùng là Alex, tất nhien anh sống với gia đình. Tuy thế Alex rất hay đi cùng chúng tôi, học nhóm, ăn uống, làm thêm, dôi khi là ngồi nhàn rỗi tán chuyện như rất nhiều người trẻ tuổi khác.

chúng tôi chơi với nhau một cách dễ dàng và tự nhiên, như đã quen biết nhau từ nhiều năm trước. Với riêng tôi, được làm việc cùng những người bạn đã là một niềm vui rồi.

          Chúng tôi hầu như không thông báo cho bạn bè khác về việc mở cửa hàng, vì thé những khách đầu tiên xem và mua hàng đều là những người lạ, chủ yếu là teen lên xem phim tại Cineleisure. Những thứ bán được nhiều nhất là những túi cói màu được đan bằng tay, hay những móc chìa khóa có cỏ bốn lá ép thuỷ tinh. Vương Minh và Alex trực ca sáng, tôi và BJ thì ca tối. Về lí thuyết là thế, nhưng những ngày đầu tiên, tất cả bốn đứa đều lên cửa hàng để trông và làm đồ tại chỗ. Nhờ vẻ điển trai hút hồn của BJ và cách trang trí bắt mắt của Vương Minh, khá đông khách vào xem vì hiếu kỳ.

          Khi chúng tôi kết thúc ngày đầu tiên, tính toán tiền lãi, dọn dẹp và đóng cửa hàng thì cũng đã quá hai giờ. Thật sự là nếu mở tiếp thì khách vẫn rất đông, bởi nơi này mở hai mươi tư giờ bảy ngày, chiếu phim thâu đêm, nên lúc nào cũng có khách. Chỉ có điều chúng tôi mệt quá rồi, với lại, như Ryu Murakami nói, thì đừng có chọn cách chết vì làm việc quá sức, còn quá nhiều thứ trong cuộc sống ngoài công việc. Chúng tôi bước ra khỏi khu Cine, đêm đã chuyển sang màu lam trong suốt tự bao giờ. Không gian se lại như muốn làm đông cứng những nguời qua đường.

[chuyển ver]vsoo☆cửa hàng mọc lanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ