Hôm đó, chúng tôi xem Away from her. Dù đã từng đọc qua cuốn tiểu thuyết, nhưng bộ phim vẫn thực sự lôi cuốn tôi. Taehyung ngồi cạnh bên, dán mắt vào màn hình. Ngày trước tôi hay đùa với Jungkook rằng, rạp chiếu phim là nơi hẹn hò thất bại nhất của chúng tôi, vì dù phim có hấp dẫn hay nhàm chán, anh cũng luôn dán mắt vào nó. Khẽ rùng mình vì lạnh, theo thói quen, tôi vòng hai tay trước ngực, Taehyung liền đẩy áo khoác về phía tôi.Tôi lặng người, rất giống Jungkook...
Tôi ép chiếc áo khoác gần vào mặt. Mùi táo xanh. Mùi của những trái táo non nớt tháng Tư mỏng manh. Mùi nước hoa tôi từng quen thuộc.
Taehyung xoay qua nhìn đôi mắt đã ướt nước, chực rơi lệ của tôi vẻ ngạc nhiên. Vì rõ ràng cảnh Grant và Fiona hạnh phúc bên nhau chẳng thể gây buồn phiền cho ai trong rạp, nên anh bắt đầu thì thầm vào tai tôi những thứ như: anh hiện đang mở một xưởng mô tô cùng những người bạn lần trước tôi gặp, tên phiên âm của anh có nghĩa là đám mây nhỏ, tôi cho đó là một cái tên buồn cười đối với một đứa con trai ngổ ngáo như anh... và những thứ lặt vặt như anh thích cửa hàng Mộc Lan của chúng tôi, anh thích cái cách những người trẻ như tôi quản lý nó.
Tôi nghe một tai và mọi thứ trôi tuột ra tai bên kia. Làm sao tôi có thể tập trung khi cách tôi chưa đầy một tấc về bên phải là giấc mơ tôi ngỡ mình đã mất đi. Hình xăm ngôi sao bất ngờ hiện trong đầu tôi khi Taehyung với tay lấy ly coke. Tôi tò mò hỏi về ngôi sao màu xanh nhạt hiện ra lờ mờ trong bóng tối.
- Ngôi sao sáu cánh tượng trưng cho phép thuật, anh cần nó cho ước mơ của mình. - Taehyung mỉm cười.
- Thế điều ước có thành sự thật không? - Tôi tò mò hỏi.
- Điều đó phải do em trả lời.
- ???
- Vì anh đã ước một cô gái xinh đẹp như em cho phép anh được yêu. Đó là một ước mơ hoang đường đúng không? - Taehyung nhún vai ranh mãnh.
Tôi nhìn anh, kinh ngạc về điều ngọt ngào anh vừa nói.
Ừ, nó là một điều hoang đường như những giấc mơ ướp đầy hương tháng Giêng.
Cơn mơ đã dừng ngày tôi ngồi nhớ anh bên ô cửa sổ. Ngoài trổi giăng đầy mưa với tiếng nhạc Canon in D văng vẳng từ phòng Vương Minh.
Những ngày tôi bắt mình phải cười trong khi lòng không thở được.
Những ngày thật khác.
Chợt, Taehyung nắm tay tôi.
Tay anh rất ấm, lần này thì tôi khóc thật.
***********
Alex đèo tôi vòng quanh thành phố. Hôm nay là ca trực của BJ và Vương Minh. Tôi mở cửa sổ, luôn thế, tận hưởng những cơn gió mát từ biển thổi vào. Singapore được bao bọc bởi biển. Đất nước hải sư có nhiều nhất một thứ màu - màu xanh. Khắp nơi tràn ngập cây, hài hòa trong bầu không khí êm ả. Chiếc xe lao vụt trên đường cao tốc BKE, dẫn ra nơi những dòng sông đổ về.
East Coast môt ngày đẹp trời.
Ánh sáng của bầu trời xanh thẳm buông xuống những bờ sóng cạn. Tôi ngồi giữa bãi biển, xung quanh là cát trắng mịn, ăn kem mà Alex mua. anh ngồi cạnh tôi, miệng cũng nhấm nháp Mcdonald's Ice Cream. Chúng tôi lặng lẽ một lúc cho đến khi hai đứa ăn hết phần kem của mình. Alex quay sang tôi:
- Giờ thì em có thể kể.
Tôi nói về Taehyung, như đã hứa. Alex ngồi nghe trong im lặng. Tôi kể hết. Cảm giác về anh. Hình ảnh của Jungkook. Cái nắm tay. Nụ hôn nhẹ vào má khi anh đưa tôi về. Chiếc mô tô màu bạc đẹp đẽ. Với Alex, tôi chẳng có gì để giấu.
Nghe xong, anh khụt khịt mũi, nhún tay trên cát như những phím đàn:
- Vậy em tự nghĩ đi, em yêu Taehyung hay chỉ yêu những gì Taehyung thuộc về Jungkook.
Tôi im lặng hồi lâu, nghe tiếng sóng biển dội vào câu hỏi. Rồi tôi quay sang Alex, trả lời:
- Điều tệ hại là em không biết.
Tôi nói xong câu đấy thì trời bỗng nhiên sầm sì, mây nhanh chóng kéo đến như phản đối câu trả lời tệ hại, ngu xuẩn của tôi.
~~~~~~~~~~~~~~
Mọi người ơi đọc truyện rồi thì hãy ủng hộ mình bằng cách cho truyện một sao và cmt đánh giá truyện để động viên mình trans truyện với nhaaa.
#Luv_you_alll❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[chuyển ver]vsoo☆cửa hàng mọc lan
Losowecây mộc lan - nơi lưu trữ những kí ức tình yêu đẹp của anh và em...