Chap 1: Vết nứt

609 37 2
                                    

_ "Nè Yeol-da!"

_ "Hử? Sao lại là Yeol-da?"

_ "Không phải cậu có đôi tai nhà Yoda xấu xí đó sao?"

Chanyeol chỉ còn biết gật gật đầu tán thành trước câu phán quá chuẩn.

_ "Vậy là Yeol-da rồi còn gì. Khỏi cãi nhe!" 

Baekhyun cười, để lộ hàm răng trắng tinh. Đều như hạt bắp. Chanyeol cũng theo đà nụ cười đó mà nhếch môi. 

Cậu và anh đã quen nhau từ đó, khi cả vừa chen chân vào lớp 1. Cả 1 tập thể gần 40 cá thể, tất cả đều ngơ ngác đến tội, chỉ có cậu và anh ngồi sát bên cười nói vui vẻ như đã thân nhau lâu lắm rồi. Bắt chuyện 1 cách tự nhiên trong khi cả 2 vừa chỉ mới biết tên đối phương. Cứ cho là....gì nhỉ? Dạn dĩ chẳng hạn. Nhưng nếu đó định mệnh hay do ông trời sắp đặt thì sao? Cũng có thể lắm chứ! 

___________________________________________

7h sáng. Giờ thần thánh để chuông báo thức réo. 

Growl vang lên. Gầm gừ ẫm ĩ được 1 lúc thì lại đến Em ở đâu rồi? Đang làm gì đó? Có khỏe không vậy? của Where are you? What are you doing?. Nhạc trộn lẫn, lúc lên lúc xuống như thế, có muốn yên giấc cũng khó. 

Baekhyun đành chồm người, với tay chộp lấy di động và tắt thứ âm thanh quái quỷ đó đi. Đặt chân xuống giường 1 cách uể oải, ngáp ngắn ngáp dài. Nhưng 1s sau đó, như đã nhớ ra chuyện gì hay ho, cậu nhếch môi cười và phóng như bay đến nhà vệ sinh.

Chải chuốt lại bộ dạng xong xuôi, cậu đến trước gương, cười với nó. Như thể đổ đầy niềm vui vào tim, bù đắp lại cho những ngày trước đó cậu luôn phải hờn dỗi, cáu gắt. 

Gió. Thoáng qua dịu dàng. Chạm vào lòng cậu khiến những nốt ngân hạnh phúc rung lên. Cậu nhớ về những kỷ niệm lần đầu gặp anh, nhớ về những kỷ niệm ngốc xít dễ thương của 2 đứa. Chợt nhận ra, thời gian sao trôi nhanh quá! Mới đó mà đã 10 năm kể từ ngày cậu chính thức trở thành người yêu của anh. 

Khoảng thời gian đó, cậu luôn phải nhíu mày, nhăn mặt vì những lần anh trễ hẹn, thậm chí là cho cậu leo cây.

Vậy mà 2 người đã cùng đi bên nhau suốt chặng đường dài, 3 tháng nữa sẽ là bước chạm cuối cùng của nấc thang hạnh phúc.

Cậu kết hôn. Dĩ nhiên là với anh. Bộ vest cưới đẹp nhất, trắng tinh thuần khiết sẽ được khoác lên người cậu, hôm nay. Và đó là lý do xua đi uể oải của cậu sáng nay. 

....

Ngồi trong studio, cậu hồi hộp và sốt ruột. Đã 30p rồi mà anh vẫn chưa đến. Đang chuẩn bị cáu thì nhận được cuộc gọi từ anh. 

_ "Alo! Baekie àh, anh xin lỗi nhé! Cuộc họp kéo dài vẫn chưa kết thúc. Em cứ thoải mái chọn đồ em thích đi, rồi a...."

Chẳng nói chẳng rằng. Cậu dập máy. Lần này cậu thật sự giận, suýt nữa thì khóc mất. Anh đã vì công việc mà trễ hẹn suốt 10 năm qua, đến cả ngày gần như trọng đại cũng chẳng tha. 

Baekhyun rời studio cùng nỗi buồn. Cứ tưởng như cậu sẽ lao ngay về nhà mà vùi mình trong chăn khóc ngất. Nhưng không! Cậu cứ thế mà đến thẳng văn phòng du lịch..

_ "Cho em 1 vé đi Bangkok nhé chị!"

_ "Anh điền vào bản thông tin bên cạnh, lấy vé ngay ạ?"

_ "À..ừ! 

Byun Baekhyun.

Số chứng minh thư 126XXXXXX. 

Đi 1 mình.

Không khứ hồi. 

Bangkok. 

_ "Đây! Ngày khởi hành càng sớm càng tốt nha chị"

_ "Càng sớm càng tốt ạ? Uhmm....có vé đi ngày mai được không ạ?"

_ "Duyệt luôn!" 

_ "Của anh đây. Cảm ơn!"

Cậu nhận vé và nhắn tin ngay cho anh. Chỉ vỏn vẹn 4 từ.

"Em sẽ đi Bangkok"

Anh không trả lời, cũng không đến tìm Baekhyun. Cậu nhếch môi cười khổ và lặng lẽ thu xếp đồ. 

....

Hôm sau, cậu đi thật. Máy bay sắp cất cánh thì cậu nhận được cuộc gọi từ anh. 

_ "Alo, Baekie, em đừng đi. Anh phải họp mất rồi nên chẳng thể đến phi trường ngăn em được. Nhưng xin em đó, chúng ta sắp đám cưới cơ mà Bae..kie..."

Anh thở dài sau tiếng dập máy vô tận. Mở to mắt nhìn lên bầu trời bao la, như đang tìm kiếm chiếc máy bay, chiếc máy bay mang "cô dâu" của anh trốn chạy....

 

[ShortFic][ChanBaek I DaeBaek] Lạc. Người lạ. Tìm vềWhere stories live. Discover now