Vị diện số 2: Đế vương vô tình: Cuộc chiến ngai vàng (14)

4.9K 506 75
                                    


Thẩm Tư Duyệt sau một ngày dài vất vả, hắn bắt đầu trở về cung nghỉ ngơi. Như thường lệ, hôm nay hắn không mang theo bất kỳ tùy tùng nào, chậm rãi tản bộ về tẩm điện.

Mấy ngày này xảy ra quá nhiều biến động, Đại hoàng huynh hiện đã bị phế truất, Quý Phi đã treo cổ tự sát, những người liên quan và người nhà của nàng ta đương nhiên không tránh khỏi bị liên lụy. Phụ Hoàng đã quyết định đưa hắn lên làm Thái Tử, dù gì thì sau việc này, hắn cũng là người có công lớn nhất.

Không hẳn, nếu nói về công lớn nhất, hẳn là nên nói đến Hoàng Hậu.

Nếu không phải do nàng đối đầu với Quý Phi, dồn bà ta và Đại hoàng tử vào thế bí, hắn và Phụ Hoàng hẳn sẽ không tìm ra thế lực ẩn dấu đằng sau Đại hoàng huynh. Chỉ là bọn họ ngàn vạn lần không nghĩ đến, Đại hoàng huynh lại ấp ủ việc tạo phản bao lâu nay, thậm chí chiêu dụ được một lượng binh không nhỏ. Về việc phế truất hoàng huynh, Phụ hoàng hẳn đã vô cùng lao tâm khổ tứ.

Nhị hoàng huynh gần đây lại không có động tĩnh gì, Thẩm Tư Duyệt nhíu mày, hắn vẫn biết Nhị hoàng huynh là một người đáng sợ, thâm sâu khó dò, lần này hắn đi trước một bước, thật không biết hoàng huynh sẽ làm ra loại chuyện gì. Nghĩ đến một lần Nhị hoàng huynh vì chiêu mộ người thất bại mà ra tay toàn diệt cả gia đình họ, Thẩm Tư Duyệt rùng mình, hắn có lẽ nên cẩn thận hơn một chút.

Mải chìm trong dòng suy nghĩ, hắn bất tri bất giác đến trước cửa cung Hoàng Hậu. Nghe nói nàng đã tỉnh lại vài ngày trước, đối với tình trạng của tay mình không hề hứng thú, không khóc không nháo, cuộc sống không khác gì mọi ngày, hết ăn lại ngủ, hết ngủ lại tiếp tục ăn, đối với mọi biến động trong Hoàng Cung đều không nghe không thấy, vô cùng nhàn nhã. Nghĩ đến bộ dạng hờ hững của nàng trước kia khi hắn và nàng cùng nhau liên thủ, Thẩm Tư Duyệt cười khổ, bọn họ quen biết nhau cũng coi như gần nửa năm, mà tính tình của nữ nhân này, hắn dường như vĩnh viễn không thể nào hiểu được.

Thuần thục nhảy qua tường, nhanh nhẹn tránh thoát đám thái giám cung nữ, hắn nhẹ nhàng tiến vào cung Hoàng Hậu. Nàng dường như không thích có quá nhiều người quanh mình, nên trong cung chỉ có ba cung nữ luân phiên hầu trực cùng ba thái giám, số lượng thậm chí còn chẳng bằng phi tần cấp thấp. Khả năng là nàng làm vậy để tránh sự giám thị, nhưng hắn tự hỏi, Khương Tĩnh rốt cuộc có bí mật gì không muốn kẻ khác biết được?

Hắn dường như cuối cùng cũng biết được bí mật của nàng.

"Nương nương, k-không được."

Trong phòng, Khương Tĩnh bộ dáng nửa nằm, bàn tay lành lặn liên tục kéo góc áo tì nữ áo hồng, tì nữ áo hồng sau một hồi chống cự, dường như trong lòng xác định gì đó, để tùy Khương Tĩnh xử trí. *Xoạt* một tiếng, áo choàng mỏng manh của cung nữ rơi xuống, để lộ bả vai trần trụi, cung nữ chỉ nhẹ kêu lên một tiếng, sau đó liền im bặt.

Thẩm Tư Duyệt dời ánh mắt khỏi khung cảnh xuân sắc trước mặt, trong lòng bắt đầu niệm hết mười hai lần Tam Tự Kinh.

Lạy chúa trên cao, hắn vừa nhìn thấy gì thế?

Hắn có lẽ không nên chỉ nhìn bề ngoài mà phán đoán. Họ hẳn là có gì đó phải làm không-như-những-gì-hắn-nghĩ.

[Xuyên nhanh, nữ phụ] Ký chủ tà ác, mọi người mau tránh ra!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ