Vị diện số 3: Đấng cứu thế tại mạt thế (39)

1K 130 20
                                    

Tử Lam lùi một bước thủ hộ Thiên Y ở phía sau, hắn nói với cô "Tôi không ảnh hưởng đến được tinh thần của cô ta."

Thiên Y dường như đã biết điều này, cô đẩy Tử Lam qua một bên "Anh hiện tại đánh không lại cô ta đâu, tốt nhất là đi xử lý tên bắn tỉa đi."

Thấy Tử Lam còn chần chừ, Thiên Y bèn hướng hắn nở một nụ cười "Bằng không tôi đang đánh nhau bèn bị xuyên một cái lỗ, hoặc là đang né đạn bị Tô Lam cào cho một cái?"

Tử Lam cắn môi, ánh mắt hắn dừng ở tòa nhà cao tầng phía xa "Tôi sẽ quay lại rất nhanh. Em không được có chuyện gì."

Thiên Y đưa mắt ra hiệu hắn đi mau, thân ảnh Tử Lam vừa biến mất, cô liền bị Tô Lam dùng hắc khí hất cô ngã văng vào đống gạch vụn.

"Chị bây giờ không phải là đối thủ của tôi."

Tô Lam giả âm trầm nhìn người đang chật vật đứng lên từ trong đống gạch vỡ, người kia đã phá hủy khuôn mặt mà cô phải dùng linh hồn đánh đổi lấy, cướp mất nơi cô ta sinh sống, bất kể cô có làm gì vẻ mặt của người kia vĩnh viễn cao ngạo như vậy, rốt cuộc dựa vào cái gì mà dám đối xử với cô ta như thế!

Cô ta đáng lẽ phải trèo lên đỉnh cao nhân sinh, tay trong tay với người cô ta yêu, giờ thì sao, hai người họ vì người kia mà phải chui rúc như những con chuột cống!

Còn Tô Lam chân chính, từng bước chiếm lấy mọi thứ cô ta nên có, bên cạnh kẻ đó còn luôn có bóng dáng một người đàn ông hoàn mỹ gấp trăm lần Quân Dực, đem hai người so sánh chẳng khác nào công với quạ.

Giọng nói trong đầu cô ta như gần như xa, chỉ cần giết được người này, cô liền có thể quay đầu rồi.

Đúng thế, chỉ cần giết được người này...

Kể từ ngày thất thủ ở căn cứ C, Tô Lam giả nhận ra bản thân cô ta vẫn còn rất yếu đuối. Để trở nên mạnh hơn, không những phải hấp thu tinh hạch, mà cô ta còn phải hấp thu nhiều linh hồn con người hơn nữa!

Thay vì để quân đoàn của chị gái mình tấn công lấy căn cứ ở thành phố F, nếu như cô ta có thể ra tay trước hấp thu thật nhiều linh hồn của những người trong căn cứ....

Dù sao thì chết trong tay ai cũng như nhau.

Tô Lam cười điên cuồng, ấn ký trên tay cô ta chuyển thành một màu đỏ rực, như dây thường xuân quấn quanh người Tô Lam, cô ta giật phăng mặt nạ, vết rạch sâu hoắm từ má trái kéo dài xuống, làm Tô Lam bây giờ trông không khác gì một con quỷ. Tử khí ngập tràn, tất cả sinh vật sống xung quanh cô ta đều bị hút cạn.

Thiên Y phun ra một búng máu.

Hệ Thống trong đầu Thiên Y loạn thành một đoàn, ai mà biết được Tô Lam giả bây giờ mạnh như vậy, cùng ký chủ căn bản là một trời một vực!

Thảm rồi thảm rồi, đạo cao một thước ma cao một trượng, ai mà biết được trong vài năm ngắn ngủi cô ta có thể giết nhiều người như vậy đâu!

[Ký chủ, chạy thôi, có gì chúng ta từ từ tính!] Hệ Thống khóc không ra nước mắt, nó phải gửi một cái yêu cầu chi viện!

[Xuyên nhanh, nữ phụ] Ký chủ tà ác, mọi người mau tránh ra!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ