Vị diện số 3: Đấng cứu thế tại mạt thế (12)

1.4K 197 10
                                    

Cảm thấy bản thân có trách nhiệm thông báo cho đối phương, Thiên Y liền tiến tới bên chàng trai vẫn đang đứng bất động trong lồng kính, nở ra một nụ cười thân thiện chuyên nghiệp.

"Anh đẹp trai, anh tự do rồi."

Số 10 nhìn mũi giày rách nát dưới chân cô gái, đôi mắt không có tiêu cự dần lấy lại được hình ảnh, lông mi thật dài của hắn hơi rung động, hắn ngẩng đầu, tiến vào trong mắt hắn là một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp, giống như thiên sứ đang mỉm cười nhìn hắn.

Là người này đã giải thoát hắn khỏi cảnh tù đày, kéo hắn ra khỏi bóng đêm vô tận, mang đến ánh sáng le lói cho cuộc đời tối tăm của hắn.

Thiên Y giương mắt đối diện với chàng trai, cảm thán đôi mắt xanh biển tuyệt đẹp của hắn, bằng cách nào đó đôi mắt này trông vừa xinh đẹp lại chết chóc.

Nghiêm túc mà nói thì, dựa vào thẩm mỹ của Thiên Y mà nói, người này rất đẹp trai.

Vô cùng đẹp trai. 

Mái tóc dài bù xù cùng bộ độ tù nhân chẳng thể nào che lấp đi vẻ đẹp của hắn, nhìn hắn ngây thơ giống như chẳng hiểu thế sự, lại ma mị như thể yêu tinh mê hoặc chúng sinh.

Chỉ tiếc là hắn dường như bị câm, nhìn cô lâu như vậy mà một câu cũng không nói.

Hắn có thể cảm ơn cô một cách đơn giản cũng được, ít nhất cũng nên biểu lộ chút cảm kích khi vừa được cứu ra khỏi chốn tù đày chứ?

Thiên Y và anh đẹp trai nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng cô đành giơ tay đầu hàng, được rồi, không cảm ơn cũng được, ánh nhìn của anh ta bắt đầu làm cô sợ rồi đấy.

Thiên Y nghĩ nghĩ, nhân tiện đây có lẽ cô nên hỏi xem liệu có đường ra bí mật hay không, nhà bao việc, ở đây lâu cũng không hay.

"Anh đẹp trai, cho hỏi cửa ra ở đâu vậy?"

Đối phương không trả lời, ánh mắt hắn nhìn cô không rời. 

...Đẹp trai mà không nói được cũng đành thôi đi, nhưng tên này hắn không thiểu năng đấy chứ?

"À...ừ...nếu anh không biết thì thôi vậy, tạm biệt."

Thiên Y quay người định đi, ai ngờ tay áo đột nhiên bị nắm lại.

Chàng trai nhìn nhìn cô, sau đó ngón tay trắng nhợt của hắn chậm chạp chỉ vào cánh cửa cô đã vào lúc trước.

"....Cửa ra."

Thiên Y: Ý tôi là trừ cái cửa đó ra.

Được rồi, bổn cung không chấp trẻ thiểu năng.

"À...ừm...cảm ơn."

Thiên Y định nhân cơ hội chuồn đi, nhưng chàng trai này nắm tay áo cô không buông.

Trong lúc Thiên Y đang rối rắm không biết nên thế nào giải thích cho chàng trai này hiểu thế nào là đạo lý nam nữ thụ thụ bất thân, chàng có tình nhưng ta thì vô tâm, cô đã bị lôi đến trước cửa ra vào.

Chàng trai chỉ vào mình, sau đó lại chỉ vào cô.

"Thực sự... thả... đi?"

Thiên Y nhìn phát hiểu ngay.

[Xuyên nhanh, nữ phụ] Ký chủ tà ác, mọi người mau tránh ra!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ