Chương 1

37 7 2
                                    

Tại Thượng Hải, thành phố bậc nhất Trung Quốc.
Thượng Hải bước vào những ngày lạnh nhất, đất trời phủ bởi màn tuyết dày. Xe cộ trì trệ, tắc nghẽn vì lớp tuyết dày bám đường.
Tại cuối con phố, một chiếc xe ô tô nhỏ bị phủ kín bởi đống tuyết. Cách không xa, một cô gái với mái tóc dài, mặc chiếc áo măng tô, hai tay không ngừng trà vào nhau, bờ vai run vì lạnh.
  - Sao giờ các anh còn chưa đến nữa. Biết mấy giờ rồi không?? 7 h sáng rồi, xe của tôi đang kẹt trong lớp tuyết dày đây - cô gái tràn đầy tức giận. Một lúc sau, cô cúp điện thoại, chửi bậy một câu. Cô buộc hết mái tóc dài lên, làm tư thế sẵn sàng như những vận động viên Marathon. Cô phi về phía trước, vừa chạy vừa lo lắng nhìn đồng hồ trên tay, mồm lại không ngừng lẩm bẩm: muộn rồi, muộn rồi.
  Cô, Ninh Vũ, quản lý của nhà hàng You and me, chuyên về ẩm thực Hàn. Hôm nay có buổi kiểm tra chất lượng của cấp trên. Ninh Vũ không muốn đến muộn chút nào. Lần trước, Ninh Vũ đã bị đánh rớt trong bài kiểm tra, phải chuyển công tác từ Bắc Kinh về Thượng Hải. Đợt này đúng là đen đủi với Ninh Vũ, bị chuyển công tác, lại thêm bị vị hôn thê từ hôn.
-----
Trong nhà hàng You and me, toàn bộ nhân viên với đồng phục màu xanh đứng xếp thành một hàng. Giữa trung tâm là người phụ nữ búi tóc cao, mặt sắc sảo. Người phụ nữ đi đến đâu, toàn bộ nhân viên lại đi đến đó.
  - Cơm không còn nóng, kim chi không còn giữ được vị tươi, quá chua - vừa nói, người phụ nữ vừa nhét miếng kim chi vào mồm bếp trưởng trong sự ngỡ ngàng của toàn bộ nhân viên.
  - Đặc biệt, món cơm trộn này thiếu mất một nguyên liệu!!! Quản lý Ninh, cô nói xem, còn thiếu nguyên liệu nào???- người phụ nữ liếc về phía Ninh Vũ.
Ninh Vũ bước lên, đồng phục gọn gàng, điểm trừ duy nhất là chiếc mũ đầu bếp bị đội lệch, trông rất khó coi.
Cô quan sát, cơm trộn hài hòa, màu trắng của cơm, màu vàng của trứng, màu xanh của rau. Hơn nữa mấy miếng thịt bò đã ướp được xếp ngay ngắn với quả trứng cút. Ninh Vũ hơi khó hiểu, nghĩ một lát, lại rủa thầm người phụ nữ trước mặt.
  Ninh Vũ lấy lại tinh thần, mỉm cười.
  - Giám đốc Từ, tôi thấy đều đã đầy đủ nguyên liệu hơn nữa rau cũng rất tươi. Xin hỏi, còn thiếu nguyên liệu nào ạ ???
Người phụ nữ tên Từ Sở Mãn chính là giám đốc của chi nhánh ở Thượng Hải, một người khó tính- theo toàn bộ nhân viên nhận xét.
- Quản lý Ninh, cô làm quản lý được bao lâu rồi, vậy còn nói là chuyên gia ẩm thực ư!!!- nói xong, người phụ nữ vuốt mái tóc đã được búi gọn lại.
- Món cơm trộn này còn thiếu rau bi na thái nhỏ, bếp trưởng, khi làm quên cho vào sao??
Toàn bộ nhân viên đều sửng sốt, vị bếp trưởng sợ tái mặt lại.
  - Tôi xin lỗi giám đốc Từ, lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm.
Giám đốc Từ khẽ hừ giọng.
- Nên nhớ mỗi món ăn là sự hòa trộn của mọi nguyên liệu, vì thế không được thiếu một nguyên liệu nào. Nếu không làm được điều đó thì nghỉ việc đi. Còn nữa quản lý Ninh lên gặp tôi. Mọi người giản tán!!!
Nói xong, giám đốc Từ bước ra khỏi nhà hàng, trước khi đi, còn đưa cho nhân viên mấy tờ giấy phản hồi của khách.
Ninh Vũ nhìn chằm chằm bóng lưng của vị giám đốc khó tính, thật đúng là biến thái, thiếu một loại rau thôi bà ta cũng suy sét. Cuộc đời này thật khó sống.

Trong phòng giám đốc.
  - Ninh Vũ, hôm nay cô đi làm muộn mất 3 phút 47 giây. Hơn nữa, đồng phục mặc không đúng. Cô còn xứng đáng làm quản lý ko?- giám đốc Từ liếc nhìn Ninh Vũ ở phía đối diện.
- Giám đốc Từ, chị nhìn xem hôm nay tuyết rơi nhiều, xe tôi bị kẹt, không đến sớm được. Vì vậy lỗi đầu phải do tôi- Ninh Vũ làm ra vẻ có tội.
Người phụ nữ, gương mặt tối lại, đứng dậy bước về phía Ninh Vũ.
- Ninh Vũ, cửa hàng You and me của cô quản lý được trụ sở đánh giá đứng nhất trong toàn bộ chi nhánh ở Thượng Hải. Vậy mà trong vòng một tháng trở lại đây, cửa hàng này có nhiều đơn phản hồi nhất!!!
Ninh Vũ thở dài, lúc này nên giữ im lặng thì hơn. Giám đốc Từ nhìn Ninh Vũ.
  - Ai đã đặt cho tôi biết danh con quay, không phải là cô sao Ninh Vũ???
Ninh Vũ giật mình, con quay đúng là biệt danh cô đặt cho giám đốc Từ. Bởi một ngày giám đốc Từ có thể đi ra đi lại phòng về sinh rất nhiều lần.
  - Giám đốc Từ tại tôi thấy chị làm việc chăm chỉ lại bận rộn, không khi nào dừng tay, thế nên mới gọi chị là con quay - Ninh Vũ không giám nhìn thẳng vào giám đốc Từ.
-Cô còn nói dối, không phải tại tôi đi vệ sinh nhiều lần hay sao. Ninh Vũ cô cũng không hơn tôi đâu, sống tốt quá mới bị vị hôn thê từ hôn.
Lúc này, Ninh Vũ thật sự tức giận, từ hôn, từ hôn, đây là câu mà cô nghe đến nghìn lần rồi. Cô đứng dậy, nói to.
- Giám đốc Từ, chị đi vệ sinh tổng cộng là 9 lần, tôi đã đếm- Ninh Vũ nói xong, toan bước ra khỏi đây.
- Tôi bị đại tràng, bất đắc dĩ mới thế. Ninh Vũ, cô chuẩn bị đi, ngày mai sẽ có quản lý trưởng từ chi nhánh bên Hàn về làm việc với chi nhánh Thượng Hải của chúng ta. Cậu ta là người Trung, lo mà đón tiếp. Thế nên Ninh Vũ, cô không làm được thì đừng trách tôi - Chưa kịp nói hết câu, giám đốc Từ đã ôm bụng, chạy ra khỏi phòng.
Ninh Vũ nhìn chị ta mà bật cười, đại tràng không phải là do rượu sao. Cô khẳng định thanh xuân của chị ta cũng không tốt đẹp gì.

You and MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ