Chương 5

29 2 0
                                    

Hàn Đông Trạch ngồi vào bàn ăn, quan sát một lượt, anh nhìn Ninh Vũ ngồi đối diện.
  - Món ăn Tô Châu, không ngờ ngoài món Hàn ra em còn chuyên món Trung nữa.
Ninh Vũ lườm Hàn Đông Trạch, cô lấy hai chiếc bát, hai đôi đũa.
  - Đừng nghĩ cho anh ăn một bữa mà được đằng chân lên đằng đầu.
Hàn Đông Trạch nhìn cô, cười cười. Anh ăn thử các món. Cá hấp Đông Hồ, thịt cá mềm, dai, thơm. Vị thanh nhẹ, không ngọt, không mặn, không tanh. Thịt kho với trứng và khoai trong hũ sành, vị mặn ăn với cơm rất vừa. Món dưa không quá chua kết hợp tuyệt với món thịt kho tàu.
Hàn Đông Trạch cất lời.
  - Ninh Vũ, em có thể mở nhà hàng riêng.
Ninh Vũ không đáp lại, từ tốn ăn, cô coi đó như một lời khen.
- Ninh Vũ, em cho tôi vào nhà xem như em không coi tôi như người lạ.
- Hàn Đông Trạch, đã ai nhìn thấy bộ mặt thật của anh chưa?? Với tôi,anh là một tên ăn trực.
- Tôi mới chuyển nhà thế nên chưa đi mua nguyên liệu nấu cơm được.
Hàn Đông Trạch nhìn Ninh Vũ bằng khuôn mặt vô cùng tội nghiệp. Ninh Vũ, cô sao có thể bị bộ mặt này đánh lừa được.
- Tí anh rửa bát, à tiện thể, sửa luôn vòi nước trong nhà tắm.
Khuôn mặt Hàn Đông Trạch đen lại, Ninh Vũ em được lắm. Ở công ty, anh là cấp trên. Ở nhà Ninh Vũ, anh chỉ là một tên sai vặt.
Ninh Vũ ngồi trên ghế sofa, cười to, vui sướng. Đáng đời nhà anh, Hàn Đông Trạch. Cô đứng dậy, bước vào nhà tắm. Hàn Đông Trạch mặc một chiếc áo dài tay mỏng làm nổi bật dáng người cao. Tay anh cầm chiếc kìm, vặn liên tục. Ninh Vũ thấy Hàn Đông Trạch có chút tội nghiệp. Ngày xưa, Hàn Đông Trạch gầy yếu, luôn bị người ít tuổi hơn là Ninh Vũ bắt nạt. Cô thường sai anh làm bài tập về nhà thay cô, làm việc nhà. Tuy vậy, Hàn Đông Trạch vẫn rất vui thậm chí còn xung phong làm thay cho Ninh Vũ.
Ninh Vũ biết để có được sự nghiệp như bây giờ, Hàn Đông Trạch đã rất cố gắng. Cô đưa cho Hàn Đông Trạch một cái khăn để lau mái tóc ướt nhẹp.
  - Hàn Đông Trạch, trong thời gian qua, anh chắc rất vất vả.
Nét mặt Hàn Đông Trạch cứng đờ, anh bước ra khỏi nhà tắm.
  - Cũng bình thường nhưng mà cảm ơn em, Ninh Vũ, nhờ có em mới có tôi hôm nay.
Ninh Vũ hơi khó hiểu nhưng cũng không muốn hỏi sâu. Cô nhìn Hàn Đông Trạch, sau đó nói.
  - Xin lỗi anh, Hàn Đông Trạch, hôm ở trong tháng máy, tôi nói hơi khó nghe. Thật ra, mẹ anh và bố tôi, hai người họ đều có lỗi. Nhưng tôi lại cho rằng anh và mẹ anh chính là nguyên nhân phá hoại hạnh phúc gia đình tôi. Đến giờ tôi mới nhận ra không phải thế, bố tôi vốn dĩ không yêu mẹ tôi. Vì thế, Hàn Đông Trạch anh không phải cảm thấy có lỗi với mẹ tôi nữa. Bà ấy giờ đáng sống rất tốt.
Hàn Đông Trạch quay lưng lại với Ninh Vũ, cô không nhìn rõ khuôn mặt anh.
  -Tôi đã quên bà ta. Tôi luôn coi mẹ em như người thân, gửi tiền cho bà hằng thắng không phải vì có lỗi chỉ là muốn thể hiện lòng biết ơn.
Hàn Đông Trạch nói ra tâm tư với Ninh Vũ, anh còn bổ sung.
- Hơn nữa, tôi cũng không tiếp cận em vì mục đích đó... Sau này, em sẽ biết thôi- giọng nói khàn khàn vang lên. Ninh Vũ cảm thấy tim mình khẽ đập. Ninh Vũ, cô điên rồi mới cảm thấy thế.
Hàn Đông Trạch đã thay quần áo, anh cầm cho Ninh Vũ một ít thức ăn khuya. Cô ngồi xem ca nhạc, mắt hướng Hàn Đông Trạch ngồi đối diện.
  - Hàn Đông Trạch, người ca sĩ này cứ nhắc đến anh hoài.
Hàn Đông Trạch đang xem chiếc định thoại, ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Ninh Vũ, thích thú nói.
- Nhắc cái gì??? Em nói tôi nghe xem.
- Hỡi chàng trai xấu xí, người là một con heo to béo...
Ninh Vũ nói xong, nhìn phản ứng của Hàn Đông Trạch khiến cô bật cười. Anh nhìn Ninh Vũ.
  - Vị hôn thê của em đúng là mù mắt, dáng ăn của em rất đẹp, rất tao nhã mà.
Nói rồi, anh biến mất sau cánh cửa. Ninh Vũ nhìn bóng lưng Hàn Đông Trạch, khẽ thở dài. Nói rõ mọi việc khiến cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều trong lòng. Bây giờ, Ninh Vũ mới nhớ đến câu nói của Hàn Đông Trạch, anh ta đã nghe thấy cô nói nhảm đêm đó sao. Ninh Vũ, đạp mạnh vào cửa, thật là mất mặt.
--------
Ninh Vũ bước vào nhà hàng, cô vừa nhận thông báo từ nhà hàng You and me. Hai bếp trưởng của nhà hàng xin nghỉ đột xuất. Tất cả nhân viên đang rất bận rộn phục vụ khách, hôm này cũng là ngày nghỉ lễ nên lượng khách gấp đôi ngày thường.
Ninh Vũ bước vào khu bếp, vị bếp  trưởng đứng dậy chào Ninh Vũ.
  - Quản lý Ninh, chào cô.
Ninh Vũ cũng chào lại, nhìn quanh bếp, cô suy nghĩ nói.
  - Tôi sẽ thay vị trí một bếp trưởng, vị trí bếp trưởng còn lại thì....
Ninh Vũ ngập ngừng, cô chạy đi đâu để kiếm được người biết nấu món Hàn bây giờ. Bỗng nhiên, một suy nghĩ vụt qua đâu cô, Hàn Đông Trạch, anh ta biết nấu món Hàn. Ninh Vũ lấy điện thoại từ túi xách, nhắn tin cho Hàn Đông Trạch.
Ninh Vũ thở phào, nói với vị bếp trưởng và mấy bếp phó.
  - Tổng quản lý Hàn sẽ thay vị trí bếp trưởng.
Sau khi Ninh Vũ nói xong, toàn bộ khu vực nhà bếp lặng yên, không một tiếng động. Mãi sau mới có người phản ứng, có người thì thầm kêu, làm chung với vị tổng quản lý đó còn có ngày mai sao?
Hàn Đông Trạch bước vào khu bếp, quan sát toàn bộ đầu bếp chế biến, nấu nướng. Anh vào phòng thay đồ, mặc đồng phục Ninh Vũ đã đưa. Bộ đồng phục mặc trên người Hàn Đông Trạch không những không khó nhìn mà còn rất phù hợp với anh, làm tăng cái vẻ lạnh lùng. Bước ra khỏi phòng, Hàn Đông Trạch bắt gặp Ninh Vũ, cô nhìn chằm chằm anh, vô thức nói.
  - Rất hợp với anh đấy!
  - À quên, mặc chiếc tạp dề vào nữa.
Nói rồi, Ninh Vũ đưa chiếc tạp dề cho Hàn Đông Trạch, quay lưng đi. Hàn Đông Trạch khẽ mỉm cười, anh bước đi theo sau Ninh Vũ.
Hàn Đông Trạch phải nghe điện thoại, anh khẽ gọi Ninh Vũ.
  - Ninh Vũ, em đeo hộ tôi cái tạp dề.
Ninh Vũ quay lại, khẽ rủa thầm một câu, anh đúng là phiền phức. Ninh Vũ bước đến chỗ Hàn Đông Trạch, cô đeo cái tạp dề lên cổ anh, nhưng vì chiều cao chênh lệch làm Ninh Vũ phải nhón chân lên. Hàn Đông Trạch khẽ cúi đầu xuống. Hàn Đông Trạch mặt đối mặt với Ninh Vũ. Anh nhìn cô, cô cũng nhìn anh, hai người cách nhau 20 cm. Ninh Vũ có thể nhìn rõ bóng hình mình trong đồng tử của Hàn Đông Trạch. Bỗng nhiên, anh cúi xuống gần hơn, nói với Ninh Vũ.
  - Em muốn thử không?? Ninh Vũ.
Ninh Vũ nhìn Hàn Đông Trạch không chớp mắt, cô dơ tay lên, đập vào mặt Hàn Đông Trạch.
  - Hàn Đông Trạch, có con muỗi.
Nói rồi, cô bước đi để cho Hàn Đông Trạch đứng im môt chỗ.
Tại nhà bếp, Hàn Đông Trạch và Ninh Vũ đang chế biến món kim chi hải sản.
  - Quản lý Ninh, cô rửa sạch tôm, ngao và giá đỗ. Củ cải trắng gọt bỏ vỏ, rửa sạch, thái khoanh tròn. Hành lá rửa sạch, thái nhỏ. Chuẩn bị kim chi, nếu bẹ kim chi to phải cắt nhỏ. Tôi sẽ chế biến bạch tuộc.
Chất giọng lạnh lùng vang lên, khi tập trung vào công việc, Hàn Đông Trạch vô cùng nghiêm túc. Ninh Vũ khẽ cảm thán, nếu như bình thường anh ta nghiêm túc như này thì thật là tốt. Ninh Vũ đáp lại, giọng to, âm vang cả nhà bếp.
  - Vâng.
Hàn Đông Trạch, anh cầm bạch tuộc rửa sạch, lôi bỏ ruột bên trong, anh dùng tay thoa đều bột mỳ để bạch tuộc hết chất nhờn và khử mùi tanh, sau đó lại xả nước nhiều lần cho thật sạch. Anh phi hành trong chảo, sau đó cho bạch tuộc vào xào chín. Gắp bạch tuộc đã xào để riêng, đổ nước vào chảo. Anh lấy củ cái trắng mà Ninh Vũ đã sơ chế cho cho vào chảo, chờ khi mềm cho kim chi vào. Cuối cùng, rắc một ít nêm nhạt. Động tác của anh rất nhanh, vô cùng dứt khoát. Cuối cùng, anh cho tôm, ngao,giá đỗ vào đun cùng. Một lúc sau, sau khi sôi, múc vào bát, cho hành lá lên trên. Món canh kim chi hải sản nấu xong, vô cùng hấp dẫn, mùi thơm lan tỏa khu vực bếp.

You and MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ