Chương 4

36 5 0
                                    

Ninh Vũ mở mắt ra, ánh sáng chiếu vào căn phòng. Ngồi dậy, Ninh Vũ ôm lấy đầu, cô mặc chiếc áo khoác, bước vào nhà bếp.
Ninh Vũ khá ngạc nhiên, trên bàn có canh giải rượu, một ít cháo trắng. Cô bước lại gần bàn, cầm lấy tờ giấy dán trên lò vi sóng.
  - Trước khi ăn nên hâm nóng đồ ăn.
Người gửi: Hàn Đông Trạch.
Ninh Vũ sửng sốt, Hàn Đông Trạch vào nhà cô thậm chí còn nấu mấy món trên bàn. Ninh Vũ lấy toàn bộ thức ăn, hâm nóng chúng. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải nấp đầy cái bụng đói.
Vừa ăn, Ninh Vũ vừa nhớ về điều gì đó. Cô lấy điện thoại gọi cho một nhân viên có mặt tại bữa tiệc hôm qua. Khẽ thở dài, Ninh Vũ hét lên một tiếng thật to, phá nát sự yên tĩnh của khu chung cư. Không thể tin vào tai mình, người nhân viên kia nói Hàn Đông Trạch đưa cô về nhà tối hôm qua, anh ta nói tiện đường. Tiện đường cái con khỉ. Ninh Vũ nhớ loáng thoáng mình còn năm trên lưng anh ta ngủ. Điều này đồng nghĩa với việc, Hàn Đông Trạch đã vào nhà cô thậm chí là phòng ngủ. Ninh Vũ nhìn lại trên người, quần áo hôm qua vẫn chưa thay, tức là vẫn ổn. Chết tiệt, Ninh Vũ khẽ rủa thầm.

Bước vào thang máy của chung cư, Ninh Vũ bắt gặp Hàn Đông Trạch. Không phải chứ, sao anh ta lại xuất hiện ở đây, cô nghĩ thầm. Ninh Vũ nhìn Hàn Đông Trạch, mở lời chào. Hàn Đông Trạch nhìn cô, anh đứng sau, cô đứng trước, hai người chênh lệch nhau một cái đầu.
  - Ninh Vũ, hôm nay vẫn ổn chứ???-người đàn ông nói bằng giọng dịu dàng.
Ninh Vũ cứng đờ người, cô quay lại, mặt đối mặt với Hàn Đông Trạch.
  - Hàn Đông Trạch, xin phép cho tôi nói thẳng, cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà thậm chí làm đồ ăn cho tôi. Nhưng tôi không thích có người lạ trong không gian riêng tư của tôi. Còn nữa, anh không phải làm thế đâu, nếu muốn xin số điện thoại của Giả Tịnh Mẫn, tôi có thể cho. Hoặc nếu cảm thấy có lỗi với mẹ tôi thì không cần thiết. Quá khứ là quá khứ rồi, hơn nữa anh cũng không có lỗi.
Ninh Vũ nói xong, cô thở dài. Hàn Đông Trạch thật sự rất giống mẹ anh ta, kế hưởng nét đẹp của con hồ ly đó. Cô không muốn có một chút quan hệ nào với người phụ nữ năm xưa đã bỏ đi cùng bố cô.
Gương mặt Hàn Đông Trạch không có cảm xúc gì, bỗng nhiên anh nở nụ cười nói.
  - Em để ý tôi với Giả Tịnh Mẫn sao? Giữa tôi và cô ta không có quan hệ gì.
Nói rồi, Hàn Đông Trạch cầm tay Ninh Vũ bước ra khỏi thang máy. Chưa đầy 5 giây, Ninh Vũ đã giật tay của mình khỏi tay Hàn Đông Trạch. Cô tức giận, bước ra khỏi chung cư, đằng sau có tiếng nói truyền đến.
  - Ninh Vũ, tôi sống ở căn cộ đối diện căn hộ của em.
Hàn Đông Trạch nhìn tấm lưng Ninh Vũ bước đi trong những bông tuyết rơi, anh rất muốn chạy đến cầm tay cô, ủ ấm bàn tay đó. Anh bỗng nhớ đến câu nói: tán gái mặt phải dày thì mới thành công.
Hôm nay, Ninh Vũ đến công ty, bước vào chỗ ngồi. Cô ngồi xuống, thật sự rất tức giận, Hàn Đông Trạch lại sống ở căn hộ đối diện, có nghĩa là khả năng chạm mặt của Ninh Vũ và Hàn Đông Trạch là rất lớn. Anh ta mắc bệnh ảo tưởng sao, anh ta nghĩ cô đang ghen sao, thật là nực cười.
Trưởng phòng Dương bước lại gần Ninh Vũ, đưa cho cô một bản đánh giá.
  - Quản lý Ninh, tôi có việc muốn cô giúp, nể tình huynh đệ, làm ơn...
Ninh Vũ đeo cặp kính cận tròn, ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông trước mặt. Sau khi thảo luận, Ninh Vũ đã đồng ý giúp đỡ trưởng phòng Dương. Cuối tuần này, cô sẽ cùng giám đốc Từ đánh giá chất lượng của toàn bộ nhà hàng. Lại đi với chị ta, Ninh Vũ thở dài, trưởng phòng Dương đúng là, bỏ công việc đi hẹn hò. Anh ta còn nói dối là đưa mẹ anh ta đi khám bệnh. Nếu để giám đốc Từ biết được thì....
-------
Bữa trưa, Ninh Vũ hẹn một người bạn đến nhà hàng Trung. Đồ ăn được bày lên bàn,  trên đó có một đĩa đậu phụ thối. Ninh Vũ bỗng chốc nhíu mày, khẩu vị của người bạn cô thật đặc biệt.
Gắp một miếng thịt vào bát, Ninh Vũ đưa lên miệng, chuẩn bị thưởng thức. Bỗng nhiên, đằng xa có tiếng nói truyền đến.
  - Ninh Vũ, trùng hợp quá, lại gặp cô rồi.
Ninh Vũ bỏ đũa, ngẩng đầu nhìn. Là Giả Tịnh Mẫn, cô ta đúng là kẻ thù truyền kiếp, phá hỏng tâm trạng dùng bữa của cô. Đi cạnh cô ta là Hàn Đông Trạch. Ninh Vũ khá ngạc nhiên, cô đưa ra phán đoán, hai người này đang hẹn hò sao . Ninh Vũ gật đầu chào hỏi hai người trước mặt.
Hàn Đông Trạch quan sát xung quanh theo bản tính, anh ngồi xuống đối diện Ninh Vũ.
  - Ninh Vũ, không làm phiền chứ. Người bạn kia của cô đã rời đi, cô cũng chuẩn bị dùng bữa, hay là cùng ăn đi.
Ninh Vũ nghiến răng, dù sao một người là tổng quản lý, một người là đồng nghiệp,  không thể từ chối. Cô gật đầu.
Giả Tịnh Mẫn gọi thêm đồ ăn, cô quay sang hỏi Hàn Đông Trạch muốn dùng gì. Anh lắc đầu, từ chối.
  - Tôi sẽ ăn món mà quản lý Ninh đã gọi.
Giả Tịnh Mẫn mỉm cười ngại ngùng. Ninh Vũ cũng không để ý nhiều, cô chỉ muốn ăn càng nhanh càng tốt. Bỗng nhiên, Giả Tịnh Mẫn, gắp một con tôm đã ướp chuẩn gia vị vào bát của Ninh Vũ. Giả Tịnh Mẫn nhìn Ninh Vũ, nói.
  - Ninh Vũ, không cần ngạc nhiên đến thế đâu, bạn bè quan tâm nhau là chuyện bình thường mà. 
Ninh Vũ cũng không phủ nhận, ở phía đối diện, Hàn Đông Trạch nhíu mày. Anh gắp con tôm trong bát Ninh Vũ đưa vào miệng thưởng thức, miệng tán thưởng.
  - Tôm nướng chuẩn, gia vị đậm đà.
  - Tuy nhiên, quản lý Giả, Ninh Vũ cô ấy bị dị ứng với hải sản đặc biệt là tôm-anh nói theo quán tính.
Ninh Vũ định mở miệng giải thích nhưng Giả Tịnh Mẫn đã cướp lời.
  - Tổng quản lý Hàn rất quan tâm đến nhân viên thì phải? 
Cô ta tiếp tục nói.
- Cô gái nào mà có bạn trai là anh thì thật may mắn. Đúng rồi, anh Hàn anh đã có người trong lòng chưa?
Ninh Vũ nghe Giả Tịnh Mẫn nói, cô hơi suy nghĩ, vậy là chưa đến quan hệ yêu đương sao.
  - Tôi đã có người trong lòng rồi-Hàn Đông Trạch nhẹ nhàng nói, giọng anh không còn lạnh lùng như trước. Ninh Vũ nghĩ, nếu cô gái nào nghe giọng của Hàn Đông Trạch cũng sẽ say đắm.
Sắc mặt Giả Tịnh Mẫn hơi tái nhợt, cô nói .
  - Cô gái đó chắc phải rất hoàn hảo.
  - Cũng không hoàn hảo, cô gái đó không xinh đẹp, không đáng yêu cũng rất ích kỷ lại vô cùng đáng ghét. Nhưng tôi sẵn sàng bao dung cô ấy.
Ninh Vũ nhíu người đàn ông trước mặt, hóa ra là đã có người trong lòng. Cô cảm thấy tò mò, muốn biết cô gái đó.
Ninh Vũ đã dùng bữa xong, cô xin phép về trước. Hàn Đông Trạch nhìn Ninh Vũ khuất dần sau canh cửa. Cô gái này thật là rất ích kỷ lại vô cùng đáng ghét.
  - Ninh Vũ là con người khá trách nghiệm, có nhiều kĩ năng quản lý. Đáng tiếc lại bị vị hôn thê từ hôn.
Giả Tịnh Mẫn lẩm bẩm, những lời này lọt vào tai Hàn Đông Trạch vô cùng khó nghe. Anh vẫn là đến muộn một bước.

-----
Trong căn hộ chung cư, Ninh Vũ đang khá bận rộn trong căn bếp. Hôm nay,  Ninh Vũ quyết định làm một bàn ăn mang hương vị Tô Châu. Quê nhà Ninh Vũ ở vùng Châu Trang cổ trấn thuộc Tô Châu. Tuy làm việc trong nhà hàng ẩm thực Hàn nhưng Ninh Vũ vẫn rất đam mê với ẩm thực Trung Quốc đặc biệt là Tô Châu. Tô Châu,  là một trong bốn vùng ẩm thực Trung Quốc đó là Đông chua, Tây cay,  Nam ngọt, Bắc mặn. Tô Châu thuộc Giang Nam và là trường phái Nam ngọt.
Tiếng gõ cửa liên tục phá vỡ sự yên tĩnh. Ninh Vũ mở cửa, người đàn ông trước mặt cô đang ôm bụng, mồm không ngừng lẩm bẩm. Ninh Vũ lúc này mới có phản ứng.
  - Hàn Đông Trạch, anh sao thế???
Hàn Đông Trạch yếu ớt đáp lại.
  - Cô có thuốc dạ dày không?
Ninh Vũ gật đầu.
Hàn Đông Trạch dựa vào sofa, cơn đau đã qua. Ninh Vũ nhìn anh.
  - Viêm dạ dày sao? Ăn uống không đủ bữa chính là nguyên nhân gây bệnh.
  - Nếu chưa ăn cơm, có thể ăn cùng tôi.
Ninh Vũ quan tâm hỏi thăm, cô thấy mắt Hàn Đông Trạch mở ra, giọng điệu vui vẻ.
- Vậy thật sự cảm ơn em, Ninh Vũ. Trùng hợp, tôi định bỏ bữa tối nhưng dạ dày lại phản ứng quá.
Hàn Đông Trạch nói rồi bước vào nhà bếp trong sự ngỡ ngàng của Ninh Vũ.

You and MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ