Chương 3

43 5 2
                                    

Trong nhà hàng You and me, mọi người khá bận rộn. Các nhân viên nhanh chóng hoàn thành công việc của mình. Về phía Ninh Vũ, cô đang đưa vị tổng quản lý mới tham quan nhà hàng, theo sau là hai bếp trưởng và một vài nhân viên phục vụ.
Kết thúc chuyến tham quan ngắn, Ninh Vũ và các nhân viên đứng im lặng, nghe lời nhận xét của Hàn Đông Trạch. Anh quan sát các nhân viên, cất giọng lạnh nhạt nói.
  - Nhà hàng bài trí đẹp tuy nhiên vì đây là nhà hàng ẩm thực Hàn nên phải có thêm một số vật trang trí về văn hóa Hàn Quốc. Nhà bếp vệ sinh sạch sẽ, nguyên liệu tươi, các khâu chuẩn bị thức ăn rất tốt. Nhưng tôi thấy đồ ăn thừa, các đầu bếp chưa thực sự xử lý ổn. Ví dụ, tôi thấy cải thảo và cà rốt bỏ đi có thể tận dụng làm đồ trang trí hoặc các món ăn khác.
Hàn Đông Trạch nói xong, các nhân viên đều gật gù. Thân là quản lý, Ninh Vũ phải đứng ra nói lời xin lỗi.
  - Vâng, tổng quản lý, chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm.
Ninh Vũ ra hiệu cho toàn bộ nhân viên giải tán, cô bước nhanh đến nhà vệ sinh nghe điện thoại. Lại là Từ con quay, chị ta nhắc Ninh Vũ phải thân thiện, tận tình khi làm việc với Hàn Đông Trạch. Cô phỉ nhổ hai người họ, tưởng mình là địa chủ mà bắt nạt nông dân sao.
Ra khỏi nhà vệ sinh, Ninh Vũ bắt gặp Hàn Đông Trạch đang dựa lưng vào bức tường gần đó. Anh không để ý thấy Ninh Vũ, sự tập trung của anh dồn vào chiếc điện thoại trên tay. Cảm giác của Ninh Vũ bây giờ là thật khó hiểu người đàn ông trước mặt, cô nghĩ cứ tỏ ra không quen biết và bước qua là được. Nghĩ rồi, Ninh Vũ khẽ hừ một cái, tiếng động này phá vỡ sự chú ý của Hàn Đông Trạch. Anh nhìn Ninh Vũ bước qua mình, lên tiếng.
  - Ninh Vũ, quên tôi rồi sao? Ở Thượng Hải có vẻ sống còn tốt hơn cả Tô Châu.
Ninh Vũ dừng bước, quay lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt người đàn ông trước mặt.
  - Sao có thể quên được anh chứ, Hàn Đông Trạch. Và cả mẹ anh nữa. Nhưng giờ tôi không muốn nhắc đến nữa thế nên cứ tỏ ra không biết nhau thì tốt hơn cho cả tôi và anh.
Nói rồi, Ninh Vũ bước đi. Phía sau, người đàn ông vô cùng tức giận, bàn tay nắm chặt lấy chiếc điện thoại.
Tiếng chuông quen thuộc vang lên, Hàn Đông Trạch cầm điện thoại nghe máy. Không biết người trong điện thoại nói gì, chỉ biết Hàn Đông Trạch trả lời lại một câu.
- Lần này, tôi sẽ tóm chặt cô ấy, không để bỏ lỡ nữa.

Ninh Vũ bước vào phòng làm việc, gương mặt coi vô cùng tức giận. Mấy người nhân viên đang bàn tán sôi nổi cũng phải quay sang quan sát Ninh Vũ.
  - Chị Ninh Vũ, chị ổn chứ. Chắc lại đại chiến với Từ con quay!!! Haizz...
Ninh Vũ uống một hớp nước, giải tỏa cơn nóng hận trong người. Cô quay sang đám nhân viên.
- Chị ta làm sao có thể khiêu khích được tôi chứ!!! Chị vẫn ổn, nhắc mọi người một câu phải thật cẩn thận vị tổng quản lý mới kia.
Mọi nhân viên im lặng lắng nghe Ninh Vũ truyền kinh nghiệm, bỗng nhiên một nhân viên nói.
  - Quản lý Ninh, trên trang web của chi nhánh có thông báo, tối nay, 8 giờ, tất cả nhân viên của 5 cửa hàng, đến tham gia tiệc chào đón vị tổng quản lý mới. Bữa tiệc tổ chức to nha, ở khách sạn Hình Hạn đó.
Người nhân viên nói xong, Ninh Vũ nhíu mày lại. Cô nhận ra một chân lý rằng càng không muốn chạm mặt thì ông trời lại càng muốn chạm mặt.

Tại khách sạn Hình Hạn.
Không khí vô cùng náo nhiệt, tất cả nhân viên sau khi tan ca đã tụ họp lại,ăn uống một bữa, mấy khi tổng công ty đãi tiệc to.
Ninh Vũ đỗ xe dưới tầng hầm của khách sạn. Cô đi về phía thang máy, cửa thang máy đang dần đóng lại. Ninh Vũ hét to, chạy thật nhanh về phía thang máy.
  - Chờ đã, đằng này còn có người.
Cửa thang máy mở ra, Ninh Vũ chạy vào trong, thở hồng hộc nói cảm ơn. Lại tiếng nói quen thuộc của giám đốc Từ vang lên.
- Quản lý Ninh. Thân là quản lý, không có ý thức giữ hình tượng giữa chốn đông người. Thật là thiếu ý thức.
Ninh Vũ lúc này mới để ý, trong thang máy còn có Hàn Đông Trạch, giám đốc Từ và quản lý của cửa hàng thứ 2 thuộc chi nhánh Thượng Hải, Giả Tịnh Mẫn. Sắc mặt Ninh Vũ tối sầm lại, thật là đen đủi mà. Lúc này, cô mới để ý thấy nụ cười trên môi của Hàn Đông Trạch. Là sao đây, muốn khinh thường cô sao. Ninh Vũ quay đi chỗ khác, nói lời xin lỗi với giám đốc Từ.
Giả Tịnh Mẫn vui vẻ cất lời.
  - Là quản lý Ninh sao, lâu ngày mới gặp!
Ninh Vũ chỉ đáp ừ nhẹ như một lời chào. Giả Tịnh Mẫn vừa có sắc lại có tài, cửa hàng của cô ta quản lý dạo gần đây kinh doanh rất tốt. Ninh Vũ cũng không muốn bị so sánh với Giả Tịnh Mẫn chút nào.
Buổi tiệc bắt đầu, vị MC trên sân khấu giới thiệu về Hàn Đông Trạch. Sau đó, anh ta bước lên sân khấu, cất giọng lạnh lùng chào hỏi. Dưới khán đài, mấy nhân viên nữ lại reo hò, bàn tán xôn xao.
- Anh ấy đẹp trai quá, đúng là mẫu đàn ông của mình- nhân viên A nói.
- Không những đẹp trai, giọng nói lại rất cuốn hút- nhân viên B nói.
Giám đốc Từ nghe thấy những lời này, mặt không cảm xúc. Chị ta gắp một miếng há cảo, cho vào mồm, vừa nhai vừa nói.
- Cậu Hàn Đông Trạch kia đúng là rất xuất sắc, nghe nói vẫn còn độc thân. Hai cô, Ninh Vũ, Giả Tịnh Mẫn có muốn tôi làm mối không?
Giả Tịnh Mẫn nhẹ nhàng mỉm cười.
- Chị Từ, anh ấy là mẫu người mà tôi thích, đúng rồi, chị cho tôi xin số của Hàn Đông Trạch được không?
Sau khi xin được số, Giả Tịnh Mẫn cầm ly rượu đến chỗ Hàn Đông Trạch. Xem ra anh ta vô cùng bận rộn khi phải nhận rượu của từng người.
Ninh Vũ cầm ly rượu, đổ vào miệng, thật là sảng khoái. Cô cho miếng mực khô vào mồm, nhai.
   - Hình như Giả Tịnh Mẫn có ý với Hàn Đông Trạch, còn cô không có cảm giác gì sao??? Con mồi ngon không nên bỏ lỡ, Ninh Vũ à!!
Giám đốc Từ đã say, chất giọng khàn khàn vang lên. Ninh Vũ nhìn chị ta.
  - Chị Từ, chị thấy tôi chưa đủ đen đủi sao? Tại sao anh ta có thể đối xử với tôi chứ.
Ninh Vũ ở phía đối diện giám đốc Từ chỉ chỉ, cô cũng say không kém.
  - Cô đang nói vị hôn thê của cô à, Ha Ha..
- Chị có biết không, anh ta bảo không thích tôi. Tôi hỏi anh ta tại sao. Anh ta chỉ nói anh ta không thích dáng ăn của tôi, không thích cách tôi nói chuyện. Vì thế, sau này tôi sẽ kiếm người đàn ông có thể thích tính cách của tôi, không chê bai tôi.
- Ninh Vũ, đâu chỉ có cô. Còn tôi nữa, sống trong khu biệt thự Đông Nam một năm rồi mà bảo vệ còn hỏi tôi sống trong khu này sao??? Ha Ha, thật là đáng buồn. Có lẽ, chỉ có những người như Giả Tịnh Mẫn là luôn gặp may mắn.
Nói rồi, chị ta bước lên sân khấu gia nhập vào nhóm nhân viên đang hát hò, nhảy nhót.
Ninh Vũ cầm ly rượu, uống một hớp. Cô nhìn thấy Giả Tịnh Mẫn đang nói gì đó với Hàn Đông Trạch, nhưng gương mặt anh ta vẫn lạnh lùng như cũ. Đầu óc Ninh Vũ quay cuồng, nằm xuống ghế sofa, cô nhắm mắt lại.
Lúc tỉnh giấc, Ninh Vũ thấy mình đang nằm trên lưng của người đàn ông. Tấm vai anh ta vững chắc, người tỏa ra mùi hương bạc hà nhè nhẹ. Tuyết lại rơi, trời lại càng lạnh. Ninh Vũ lại một lần nữa ngủ thiếp đi.

You and MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ