Thiên triều Thái Hòa năm thứ mười, hoàng đế tự chấp chính, từ đó ta rời khỏi điện Kim Loan.
Thiên triều Thái Hòa năm thứ mười lăm, quốc thái dân an, ta rời khỏi Đông cung, đến hoàng lăng Đông Giao trông coi mộ phần của hắn.
Dưới trời xanh, ta xuất thần nhìn lăng mộ cao lớn, thoắt cái đã ba mươi năm.
Trong tiết xuân chim bay hoa nở, ta vươn tay xoa nhẹ lên lớp rêu xanh phủ mộ, phát giác mu bàn tay trắng nõn của mình đã có thêm nhiều nếp nhăn. Ta nghĩ, nếu hắn nhìn thấy, không biết sẽ đau lòng như thế nào.
Ta ôm lăng mộ, giống như vùi vào lồng ngực của hắn.
Lý Duệ, chàng ở sâu trong hoàng lăng, có từng cảm thấy sự tưởng niệm của ta không.
Thiên triều Thái Hòa năm thứ bốn mươi lăm, ta chầm chậm khép mắt, dường như nghe được giọng nói vừa bá đạo vừa dịu dàng của Lý Duệ gọi ta: "Khinh Vũ... Khinh Vũ... cuối cùng chúng ta cũng được ở bên nhau."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL]PHƯỢNG NGHI THIÊN HẠ - Tâm Doanh Cốc
Romance"Ái tình là cái gì mà đòi so với thiên trường địa cửu Một kiếp người nhỏ bé bì thế nào với vạn dặm giang sơn" Nàng chỉ là một cô gái nhỏ bé, chỉ ao ước một lang quân như ý, trọn đời cầm sắt hòa mình, tương kính như tân Không may nàng lại là tú nữ Ở...