Ta chưa từng biết, chỉ cần ta tùy ý cười là có thể khiến hoàng đế điên đảo thần hồn.
Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, nội giám đến gọi hoàng đế lâm triều, hắn vừa định đứng dậy, cánh tay ta đột nhiên ôm lấy thắt lưng cường tráng, dịu dàng cười nói: "Hoàng thượng, ở lại với nô tỳ một lát được không..." Vì thế quân vương không vào triều sớm.
Ta không thích kiến trúc cổ xưa của Đông cung, hắn liền sai người thu thập hoa cỏ của cả kinh thành và ngoại ô, ủ thành nước hoa, pha thuốc màu quét lại vôi cho ta, lập tức khắp kinh thành không ngửi thấy hương hoa, bướm chỉ bay lượn dập dờn trong Đông cung.
Nửa đêm ta đột nhiên muốn ngắm tuyết, hắn không ngại tối trời đưa ta lên Ly Sơn. Ta nóng lòng nhớ nhà, hắn thuận theo ý ta xuống tuần phía Nam.
Sử quan ghi chép: Đương kim thánh thượng và hoàng hậu yêu thương lẫn nhau, tình cảm gắn bó, nguyện làm uyên ương không làm tiên.
Vương Trân phi tất nhiên không để ta toại nguyện. Đông cung xảy ra một vụ án trù ếm, tìm thấy một con búp bê vải viết ngày sinh tháng đẻ của Lý Duệ, toàn thân cắm đầy kim châm. Vương thừa tướng cùng triều thần đến Đông cung đại náo. Ta cười lạnh nhìn Vương Trân phi, không ngờ ta tha cho ả một đường sống, ả lại muốn xuống tay!
Hoàng đế cũng đến, hắn nhìn búp bê vải, còn cười nói: "Chữ viết này không phải của hoàng hậu."
"Hoàng thượng, đó quả thực là chữ viết của hoàng hậu nương nương mà!" Trân phi quỳ xuống đất khuyên giải, lời nói khẩn khoản, ánh mắt rưng rưng.
"Hử? Trân phi biết chữ viết của hoàng hậu như thế nào sao?" Hoàng đế cười hỏi, gương mặt Trân phi cứng đờ trắng bệch, cắt không còn giọt máu, đầu lưỡi thắt lại không thốt nổi một tiếng.
Ta thấy vẻ tinh nhuệ trong ánh mắt Lý Duệ, vẫn giống thiên tử tuổi trẻ ngày đó vừa cười vừa ra lệnh chém hoàng tử Ngõa Lạt. Có lẽ... hắn chưa từng thay đổi, nhưng lại mềm lòng với ta, biết rõ là vô lý, nhưng vẫn dung túng cho mọi thỉnh cầu của ta lần này qua lần khác. Cho dù chuyện trù ếm có bị vạch trần, cũng chỉ cười bỏ qua.
"Hoàng hậu vốn khinh thường mấy loại thủ đoạn thế này..." Lý Duệ vứt búp bê vải sang một bên, giọng nói xa thẳm, dường như nói ra những lời ta đã kìm nén trong lòng từ lâu, "Nếu hoàng hậu muốn lấy tính mạng của trẫm, căn bản không cần dùng cách trù ếm."
Lòng ta giật thót! Không, trên đời này không có ai ngu ngốc như thế... Huống hồ, ta không thể vì sự tốt đẹp giờ phút này của hắn mà quên đi quá khứ đau thương!
Từ đó Vương Trân phi thất thế, sự sủng ái của hoàng đế với ta ngày một tăng thêm.
Trong mắt hắn chỉ có thể chứa ta, tất cả mọi chuyện đều yên tâm giao cho ta. Ta thậm chí còn giúp hắn phê duyệt tấu chương, ra sức đề bạt họ hàng thân thiết vào triều làm quan. Ngự sử nhiều lần can gián, nhưng hắn mặc kệ không nghe. Hóa ra ngay cả giang sơn xã tắc hắn cũng có thể mặc cho ta làm càn! Vinh hiển của nữ nhân chắc cũng chỉ được đến thế này thôi, bút chu sa trong tay ta càng viết càng lưu loát.
Hậu cung ba ngàn mỹ nhân bị vứt bỏ, hắn không thèm liếc mắt tới một cái, ngay cả việc tuyển tú cũng hủy.
Hàng đêm hắn ôm ta vào giấc ngủ, trước khi ngủ uống hết chén thuốc bổ ta dâng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL]PHƯỢNG NGHI THIÊN HẠ - Tâm Doanh Cốc
Romance"Ái tình là cái gì mà đòi so với thiên trường địa cửu Một kiếp người nhỏ bé bì thế nào với vạn dặm giang sơn" Nàng chỉ là một cô gái nhỏ bé, chỉ ao ước một lang quân như ý, trọn đời cầm sắt hòa mình, tương kính như tân Không may nàng lại là tú nữ Ở...