Chương 4

68 4 0
                                    

Lý Duệ nói muốn phong ta làm hoàng hậu, ai ngờ hắn lại muốn phong ta làm hoàng hậu. Ta dở khóc dở cười, nước mắt cũng rơi xuống.

Đây căn bản không phải chuyện ta có thể lựa chọn, thế nhưng ta vẫn lớn mật đưa ra yêu cầu, ta muốn gặp Lý Hy một lần, hắn nhìn ta hồi lâu, cuối cùng đồng ý.

Chúng ta gặp mặt ở vườn hoa trước cung điện. Ta mặc váy lụa thướt tha màu lam nhạt, trên mặt thoa son phấn để che đi làn da tái nhợt, tóc cũng búi kiểu Như Vân ngày xưa chàng từng khen ngợi, cài vào giữa một đóa mẫu đơn nở rộ, đó chính là tâm tình ngập tràn vui sướng của ta thời khắc này.

Rốt cuộc ta cũng thấy chàng quay người, trong mắt phản chiếu bóng dáng ta.

An Lang, lời ta vừa cất, chàng lại thở dài, cung kính dâng lên một chiếc khăn lụa nói: "Nương nương, vi thần mang đến khăn lụa của Giang Nam phường."

Bước chân vội vàng của ta khựng lại, nhìn chàng, tựa như người xa lạ cách ta đến ngàn dặm.

"Tử An, thái hậu đã từng tứ hôn cho chúng ta..." Ta khóc, nhắc cho chàng sự thật. Chàng lại cười nói: "Nương nương quên rồi ư, nương nương sắp trở thành nữ tử tôn quý nhất trong thiên hạ. Vi thần cũng sẽ cưới hoàng thập công chúa."

À, chàng muốn cưới thiên gia đế cơ...

Hẳn là chàng không bị bắt buộc rồi! Nhưng còn ta, bị hoàng đế cưỡng ép đến tận bây giờ, ý nghĩ duy nhất trong đầu ta chỉ là chờ chàng trở về, chờ chàng đưa ta xa chạy cao bay, nay xem ra, tất cả đều là viển vông.

Tình lang của ta ơi, ta yêu chàng nhường này, chàng lại nói cho ta biết nam nhi trong thiên hạ đều bạc bẽo, chàng muốn cưới công chúa, muốn cưới công danh sáng lạn. Dòng thơ trong Kinh Thi còn chưa phai màu, đồng tâm kết còn chưa lỏng, chàng đã ôm hoài bão hướng đến đường quan và hoàng quyền rồi.

Ta bước lên một bước, nhận khăn lụa, dứt khoát xé rách nó thành hai mảnh trước mặt chàng, tiện tay vứt xuống đất. Nếu người vô tâm ta sẽ bỏ, nếu người vô tình ta không lưu! Ta quyết tuyệt quay đi, chàng bỗng nhiên ở phía sau thất thần kêu lên: "Khinh Vũ..."

Ta đứng lặng, không quay lại.

Chàng nhẹ nhàng nói: "Lúc đầu ta muốn cưới nàng vì thấy ngọc bội của nàng. Hoàng thượng và ta quen thân từ nhỏ, ta biết chuyện này. Thuở nhỏ ta học võ, nhưng vì thánh chỉ mà không thể không theo văn, ta vốn không mang họ Lý, sau khi nhận họ Lý của thiên tử lại bị nhiều kẻ châm biếm khỉ đội mũ người. Lòng ta sinh hận, mới quyết ý cưới nàng..."

Người ta như hóa đá, lệ đã chảy thành hàng.

"Nhưng ta quả thực đã từng yêu nàng thật lòng, biết chuyện nàng và hoàng thượng, ta còn tự nhạo báng bản thân ngay cả nữ tử mình yêu cũng không bảo vệ được. Khi xuất chinh, ta xin ý chỉ của hoàng thượng để trở thành phó tướng tiên phong, ta muốn trở thành một nam nhi đội trời đạp đất được chiến trường tôi luyện. Nay ta đã trở về, nhưng xin nàng tha thứ cho ta, nam nhi chí tại bốn phương, nàng là người ta yêu, nhưng chúng ta không thể có kết cục tốt đẹp."

Ta quay người nhìn chàng, cười nhạt, "Lý Hy, chàng không cần phí công giấu giếm như thế, đôi ta một thân một tâm[7] đã không xứng với nhau, từ giờ không ai nợ ai."

[FULL]PHƯỢNG NGHI THIÊN HẠ - Tâm Doanh CốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ