--- trên phòg tập ---
Cô cầm ly trà gừng lên phòng tập của anh , nhìn vào trog anh đag chống đẩy bằng 2 tay chân thì nâng tạ
_ Zoro
_ cô lên đây làm j ?! - vừa tập vừa nói
_ tôi .... Tôi đem trà lên cho anh - vừa nói vừa đưa ly trà ra trước
_ sao hnay cô tốt đột xuất v! Bộ trong đó bỏ độc hả ?! - anh nhếch mép cười
_ hứ! - cô cười nét mặt giang giang -
_ anh yên tâm đi tôi không bỏ độc đâu vì nếu anh chết thì không ai trả nợ cho tôi với tôi còn mất đi 1 người hầu_ haizz... Cảm ơn cô để đó dùm tôi đi
Cô để ly trà ở 1 góc sát tường. Hnay thật kì lạ, bình thường mỗi khi tập anh đều đếm ít nhất đến con số 1000 nhưg hnay chỉ mới 600 mấy mà anh đã thấm mệt anh gắng sức tiếp tục. Cô nhìn anh mồ hôi mồ kê nhễ nhại
_ zoro lúc sáng anh ho với át xì nhiều như v sao anh không để chopper khám thử xem ?
_ haizz tôi... có...sao đâu chứ - anh dần cảm thấy mệt- _thôi cô đi đi để...tôi... chuyên tâm tập
_ v thôi tôi đi đây ........Nhưng mà!
_hả ?!
_ anh đừg tập nhiều quá , nhớ uống trà đó - nói xong cô quay về phòng
--- chiều hôm đó ---
Sanji gọi mng vào ăn tối ai cũg có mặt trừ zoro. Mng đag ăn chopper bước vào
_ cậu ấy không chịu xuống - mặt hơi buồn chopper nói
_ lạ v zoro không ăn tối sao ?! - usoop hỏi
_ ắc à ậu ấy ông uốn ăn òi an i ơi ớ ăn ần ủa ậu ấy é ( chắc là cậu ấy không muốn ăn rồi sanji tớ ăn phần của cậu ấy nhé ) - luffy vui vẻ nói
_ chopper zoro có nói tại sao không xuống không ? - nami nhìn chopper
_ cậu ấy chỉ nói không muốn ăn muốn tập thêm đừg ai làm phiền cậu ấy - chopper đáp
" tập cả buổi sáng r mà, hắn muốn kiệt sức sao chứ, cái tên này " - cô thầm nghĩ
---tối hôm đó ---
Cô cứ trằn trọc mãi ngủ không được cô nghĩ về anh. Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu cô, anh sao rồi ?! , đag làm j ?! , tại sao anh không ăn tối ? .....blablabla. Cô quyết định đi lên phòng tập của anh. Vừa lên cảnh tượng đập vào mắt cô khiến cô sửng sốt anh đag nằm dưới đất ngay giữa phòng cạnh anh là cái ly bị bể
_ Zoro!! - cô lao vào trong đỡ anh dậy cô lay lay anh- _ zoro, zoro!
Anh khẽ mở mắt ra nhìn cô :
_ Na.....nami ?
_ anh có bị sao không?! Sao anh lại nằm đây ? Còn cái ly nữa....
_ t...tô...tôi...kh...không...s...sao - anh khó nhọc trả lời
Cô đặt tay lên tráng của anh, nó nóg qá, như 1 cái lò lửa v , anh thở dốc mồ hôi đầm đìa
_ L...lạnh !!
_ tôi đưa anh xuống dưới
Cô dìu anh vào phòng bệnh của chopper đặt anh nằm trên giường cô lục lọi tủ thuốc tìm thuốc cảm cho anh
_ tìm thấy rồi !! - cô nói trong sự vui mừg
Với tốc độ ánh ság cô chạy thật nhanh rót cho anh 1 ly nước, 1 tay cầm viên thuốc 1 tay đỡ anh dậy đúc viên thuốc cho anh r cầm ly nước giúp anh uống hết. Bỏ ly nước qua 1 bên
_ anh thấy sao rồi ?!- vẻ mặt lo lắg
_ t...tôi..lạnh...quá..!
Cô kéo tấm chăn lên đắp cho anh, cô nhìn anh mà lòng thắt lại như thể có ai đag đâm từng nhát dao vào ngực cô v thấy anh cứ run lên cô kiềm lòng không được nước mắt rơi cô tiến lại gần anh hơn ôm anh thật chặt.cô như cảm nhận được nhịp tim của anh đập rất nhanh hơi thở hổn hển khó nhọc. Hồi lâu thấy anh đã ngủ cô nhẹ nhàng đặt tay lên tráng anh cô thở phào nhẹ nhỏm, anh đã hạ sốt đi phần nào. Cô ngồi cạnh giường nhìn anh ngủ, cô đưa tay đặt lên má anh dùg ngón cái sờ lên vết sẹo trên mắt trái của anh
_ sao lúc nào anh cũg bất cần như v ?
Cô lại đưa tay vuốt mái tóc của anh. Cô thầm cười trong lòng vì đối với cô chỉ duy khoảnh khắc này cô mới được gần anh đến v, chợt trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại xuất hiện 1 nụ cười nhưg sao nhìn nó chua chát thế? Nó như chứa đựg cả niềm vui lẫn nổi buồn thật khó tả. Cô đứg dậy chạy đi lấy khăn lau và chậu nước. Nhúg khăn, vắt nước rồi đặt lên tráng anh cô cứ như v cả buổi tối cứ thấy khăn nguội lại đi thay nước và cứ như v đến gần sáng cô mới chợp mắt.
6h sáng
Anh tỉnh dậy vào ság sớm vừa mở mắt ra anh nhìn lên trần nhà
_ đây là đâu v ?! - ngồi dậy anh lấy tay cầm chiếc khăn trên đầu ra
_ đây không phải phòng bệnh của chopper sao ?! Sao lại.... - chưa dứt câu anh đã nhìn thấy cô
Cô đang tựa đầu vào giường, trông cô có vẻ rất mệt mỏi. Anh bước xuống giường, bế cô đặt lên giường kéo chăn cho cô. Cô lại gần cô vuốt nhẹ mái tóc anh khẽ hôn lên mái tóc cô rồi ra boong tàu.
Anh bước ra hít thở không khí trong lành rồi lại đi tới vườn cam. Anh ngồi xuống chợt nhớ lại chuyện đêm qua, anh nhớ khuôn mặt lo lắng của cô, nhớ khi cô chạy tới ôm anh đỡ anh dậy, anh còn nhớ cả.... Nhữg giọt nước mắt của cô nữa, đêm qua dù rất mệt và đã ngủ nhưg anh vẫn nghe được loáng thoáng chút j đó lời cô nói và anh cũg biết rằg cô đã rơi nước mắt vì anh. Nhắm mắt lại anh dặn lòg đừg nghĩ đến người con gái ấy vì anh nghĩ rằg anh càg gần cô sẽ chỉ làm cho cô buồn khổ và khóc như nhữg ngày qua mà thôi nhưg hình ảnh của cô lúc nào cũg xuất hiện trong tâm trí anh, anh tự nghĩ bản thân không biết nấu ăn ngon hay nói nhữg lời ngọt ngào và ga lăng với phụ nữ như sanji, cũg chẳg hài hước hay thường ra mặt bảo vệ cô như luffy, anh chỉ biết âm thầm quan sát cô, nói nhữg lời cọc lốc khiến cô tức giận và anh cũg chẳg thể ngăn nhữg giọt nước mắt cứ rơi trên khuôn mặt người con gái anh thương. Tâm trí anh bộn bề trong mớ hỗn độn mang tên người con gái ấy " nami " và rồi anh cũg hòa mik với gió biển, nhữg cơn sóng cùg mùi cam dịu ngọt giốg như cô, anh dần chìm vào giấc ngủ.
------ còn tiếp -------
BẠN ĐANG ĐỌC
[zoxna] Giữ Em Trong Lòng
FanficFic đầu tay có nhiều sai sót mong mng bỏ qua <3 Dành cho fan Zona chống chỉ định các fan of cp khác nhé !!! [Đãhoàn]