15

1K 50 14
                                    

🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷

Đôi mắt nặng trĩu từ từ mở ra, đầu óc truyền xuống một cỗ đau nhức khó chịu. tứ chi dường như đã tê liệt hoàn toàn không còn cử động theo ý muốn. cỗ họng đau rát không thể phát ra âm thanh gì cả.

không thể thấy gì hết, chỉ là một mà đêm tối, chẳng lẽ cô mù rồi sao. inari ngẫm nghĩ rồi lại buồn rầu, một bóng đen xuất hiện và cầm theo một ngọn đèn dầu nhỏ len lói trong bóng tối.  một tiếng nói ấm áp quen thuộc vang vãng bên tai cô

- người dậy rồi sao, công chúa inari.

inari :< giọng nói này..... là koru sao? >

ánh sáng bắt đầu le lói và khuôn mặt của người thanh niên đó suất hiện với nụ cười dịu dàng đặt cây đèn xuống đỡ cô ngồi dậy và lấy ra một túi nước đưa lên miệng cô. koru có thể xem là người cô tin tưởng nhất, anh ta hiểu cô và không bao giờ để cô một mình quá lâu dù chỉ là núp trong bóng tối và quan sát từng cử chỉ hành động, từ sau khi mẫu thân cô mất thì mỗi đêm đều là ác mộng đối với cô và anh là người đã xoa dịu nó khi cô đang ngủ, tình cảm của anh đối với một trí não đã trải qua 25 năm kinh nghiệm sống của kiếp trước thì không phải cô không nhận ra nhưng ở thời cổ đại này thì một cô gái không thể tự quyết định hôn sự cho bản thân mình huống hồ cô còn là một công chúa thì giá trị của cô chỉ để liên minh giữa các nước mà thôi

cô uống nước xong thì cảm thấy cổ họng dường như đã đỡ hơn đôi chút

inari : ca..... cả... m..... ơ.... ơn.....

koru : công chúa, người không cần cố gắng gượng mình đâu.

như chợt nhớ ra điều gì cô liền quay sang koru

inari : ....Men... đâ... đâu..... r... rồ.. i

koru: thần đã phái người đi tìm hoàng tử rồi, sẽ không sao đâu. à, có phải mớ vàng này là của người đúng không

koru lấy ra một đống vàng lấp lánh đưa ra trước mắt cô, cô nhẹ gật đầu. lúc đó vốn dĩ tưởng bọn chúng là cướp nên định tháo ra để đưa chúng một ít còn lại thì làm lộ phí đi đường nếu lỡ lạc sang Hitaito và Asyria ( đúng không nhờ)  và xin một con ngựa cùng ít lương thực nhưng không ngờ chúng là bọn buôn nội tạng nên trên đường bị bắt về thì vứt một chút vàng xuống cát rồi lấy cát vun lại để làm dấu hiệu và thành quả đạt được không ngoài mong đợi

koru :  thần đã nhìn thấy công chúa ngất trong đám cháy nên vội vàng vào đưa công chúa ra và sợ là lúc thần sơ ý đã để người bị thương có chổ nào thấy đau không ạ?

cô lắc đầu cười

koru : người nghỉ ngơi đi ạ thần xin cáo lui trước

anh đặt cô nằm xuống chiếc xạp nhỏ rồi đi ra khỏi lều, cô cũng lim dim mắt ngủ

bên ngoài lều là các binh lính ai cập đang ngủ bên ngọn lữa ấm áp. 

một tên lính chạy lại chổ koru :báo, đã tìm thấy chỗ của hoàng tử.

koru: được rồi, ngươi cũng đi ngủ đi. Mai chúng ta sẽ sâm nhập vào lãnh thổ địch và cứu hoàng tử.

( ĐN Nữ Hoàng Ai Cập ) ĐM Xuyên Không Rồi_ ✎﹏иɢнιệρ ঌNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ