Hứa Linh khôi phục khuôn mặt thật, lập tức trở thành bạch mã vương tử mới của toàn bộ nữ sinh trong trường, thay thế Hạ Xuyên trở thành cỏ non mới của đại học XX, đống phân thối chưa từng có người hỏi thăm, bỗng thành bánh bao thơm nức được các mỹ nữ tranh giành cùng cướp đoạt. Mỗi ngày đều có hơn mười nữ sinh tỏ tình với Hứa Linh, làm cho con hổ 'cái' nhà Hứa Linh kia tức chết rồi!
"Đây là cái gì?" Hạ Xuyên lôi từ trong ngăn kéo của Hứa Linh ra một đống thư xinh đẹp, lửa giận ngút trời chỉ vào Hứa Linh chất vấn.
"Thư tình!" Hứa Linh đang ngủ trưa thì bị Hạ Xuyên đánh thức, không kiên nhẫn nói.
"Mẹ nó, thật sự là đồ *** không biết xấu hổ, lại còn nói yêu cậu một vạn năm, khinh! Không biết xấu hổ..." Hạ Xuyên mở thư ra, nhìn thấy thư tình bên trong thì khuôn mặt tuấn tú càng đọc càng đen, ánh mắt cũng như sắp phát hỏa. "Này, ngồi dậy nhanh, cậu còn không giải thích cho rõ ràng, ngủ cái rắm gì!" Hạ Xuyên tha Hứa Linh vừa nằm vật ra giường muốn ngủ tiếp dậy.
"Giải thích cái gì, tôi lại không biết họ!" Hứa Linh chịu không nổi trợn mắt xem thường.
"Không biết bọn họ vì sao lại nhận thư tình của họ, không phải tôi đã bảo cậu không cần để ý đến bọn họ sao?"
"Tôi không để ý đến họ!"
"Thối lắm, không để ý đến họ sao lại nhận thư tình của bọn họ, cậu đây là giấu đầu hở đuôi!" Nhìn thấy cái đống thư tình tràn đầy tình yêu này, Hạ Xuyên sắp tức điên rồi.
"Thần kinh!" Hứa Linh đã không còn gì để nói với cậu ta nữa, thư tình này là nữ sinh kiên quyết đưa cho cậu, cho tới bây giờ cậu cũng chưa từng xem qua.
"Cậu còn dám mắng tôi?! Cậu nói là không phải cậu thích bọn họ, muốn quăng tôi vào chung với bọn họ?" Hạ Xuyên nổi trận lôi đình, trèo lên giường liều mạng với Hứa Linh, mười phần giống một người vợ đang ghen.
"Cậu đừng làm ầm lên nữa được không, vì sao gần đây cậu luôn cố tính gây sự như vậy, phiền muốn chết!" Hứa Linh quát. Từ sau khi cậu trở về, con heo này lập tức không ngừng cãi nhau với cậu mỗi ngày, luôn nghi thần nghi quỷ, thật sự là càng ngày càng giống người kia!
"Được, về sau tôi sẽ không phiền cậu nữa, cậu thích tốt với ai thì tốt với người đó, tôi mặc kệ!" Hạ Xuyên có chút nghẹn ngào, xoay người xuống giường. Kỳ thật cậu trở nên như vậy còn không phải do Hứa Linh làm hại, từ sau khi Hứa Linh đẹp lên, đám nữ sinh cả ngày đều vây quanh cậu ta, một đám hận không thể nhanh chóng trèo lên giường của cậu ta, bảo mình có thể không lo lắng sao? Đáng giận nhất chính là mỗi lần hỏi Hứa Linh có thích cậu hay không, Hứa Linh luôn nói sang chuyện khác, cậu thật sự không có một chút tin tưởng nào! Cậu thật sự mệt mỏi quá...
"Sao lại khóc rồi, thật sự càng ngày càng giống đàn bà!" Hứa Linh kéo Hạ Xuyên lại, mới phát hiện Hạ Xuyên đã khóc.
"Cút ngay, đừng chạm vào tôi! Tôi trở nên như thế này, còn không phải do đồ con rùa nhà cậu làm hại..." Hạ Xuyên khóc đẩy cậu ta ra, cậu cũng rất hận bộ dạng này của mình, hơi một tí là rơi nước mắt như đàn bà. Mình thật sự là đồ ngu, thích bị coi thường, play boy sung sướng không làm, lại thích làm đồ chơi cho đàn ông!
BẠN ĐANG ĐỌC
Con Mồi Của Chàng Trai Lạnh Lùng
FanfictionTác giả: Ô Mông Tiểu Yến. Thể loại: Hiện đại, vườn trường, cường cường, phúc hắc công, lưu manh thụ, hài văn, H văn, 1×1, HE. Paring: Hứa Linh ( công ) x Hạ Xuyên ( thụ ) Độ dài: 10 chương 1 phiên ngoại. Giới thiệu: Tại sao một đại thiếu gia như...