Hạ Xuyên bước đi trên đường lớn rộn ràng, trên khuôn mặt anh tuấn hằn rõ năm vết ngón tay, mắt phượng luôn luôn sáng ngời linh động bỗng trống rỗng dọa người.Tình yêu này đã kết thúc! Đây là lần đầu tiên trong mười tám năm sống trên đời cậu thật sự thích một người, nhưng không nghĩ tới sẽ kết thúc như thế này...
Bản thân mình hẳn là vui vẻ chứ, về sau cậu không bao giờ phải thống khổ vì Hứa Linh không yêu thương cậu nữa, không bao giờ phải chìm đắm trong cảm giác lo được lo mất nữa... Nhưng mà vì sao trái tim của cậu lại đau như vậy, đau giống như muốn chết vậy...
Không! Mình không thể như vậy! Mình không thể uất ức như vậy, chẳng qua là thất tình thôi, có phải là cha chết mẹ bỏ đi đâu...
Đột nhiên, di động của Hạ Xuyên vang lên, Hạ Xuyên lấy điện thoại ra, vừa nhìn lập tức nhíu mày, là Lâm Nhã Đình!
"Hạ Xuyên, tôi là Lâm Nhã Đình! Nếu anh không muốn chuyện anh với Hứa Linh bị người khác biết, thì đến quán cà phê ở cạnh quảng trường Tây Lâm gặp tôi, tôi ở đó chờ anh!" Hạ Xuyên mới mở di động ra chợt nghe thấy uy hiếp của Lâm Nhã Đình.
Nghe vậy, Hạ Xuyên cười ha ha. Con điên này vậy mà muốn uy hiếp cậu, đáng tiếc cô ta không biết cậu với Hứa Linh đã kết thúc rồi, cậu căn bản sẽ không sợ uy hiếp của cô ta!
"Anh cười cái gì?" Lâm Nhã Đình ở đầu dây bên kia lộ ra vẻ mặt hồ nghi, tiếng cười của Hạ Xuyên nghe qua rất lạ, rõ ràng là đang cười, sao nghe vào tai lại có cảm giác thê lương, giống như đang khóc vậy.
"Tôi với Hứa Linh đã chia tay rồi, chuyện của bọn tôi cô muốn tuyên truyền như thế nào thì tuyên truyền, tôi không quan tâm nữa!" Hạ Xuyên cười lạnh nói.
"Hai người chia tay? Anh nghĩ tôi là đứa trẻ ba tuổi sao!" Lâm Nhã Đình bật cười trào phúng nói. 'Chia tay' chắc chắn là biện pháp bọn họ vừa nghĩ ra để ứng phó cô, bọn họ cũng quá khinh thường Lâm Nhã Đình này rồi!
"Cô không tin thì thôi!" Hạ Xuyên lười giải thích với cô ta.
"Tôi đương nhiên không tin, Hạ Xuyên, tôi nói cho anh một chuyện thú vị, đêm qua tôi đã chụp được cảnh anh với Hứa Linh đang ôm nhau, nếu tôi gửi nó cho chú Hạ..."
"Cô muốn thế nào?" Không đợi Lâm Nhã Đình nói xong, Hạ Xuyên đã cắt ngang lời cô ta, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Có thế nào cậu cũng không nghĩ đến trong tay Lâm Nhã Đình có ảnh chụp, cậu không sợ Lâm Nhã Đình đi nói bừa, dù sao không có bằng chứng cậu có thể chống chế, nhưng nếu có ảnh chụp thì sẽ khác! Cậu không dám tưởng tượng nếu ông già nhà mình nhìn thấy ảnh chụp thì sẽ thế nào, cho dù cậu với Hứa Linh có chia tay, nhưng ông già cũng tuyệt đối không bỏ qua cho Hứa Linh!
Tuy rằng cậu rất hận Hứa Linh, nhưng cậu vẫn không muốn nhìn thấy cậu ta bị thương tổn gì...
"Sau khi gặp mặt tôi sẽ nói cho anh!" Lâm Nhã Đình tắt di động, khóe miệng nhếch lên vẻ khinh thường. Còn nói chia tay rồi, tùy tiện bị cô thử một lần liền lòi ra, kỳ thật cô không có ảnh chụp, đêm qua khiếp sợ như vậy, sao cô có thể nhớ tới việc phải chụp ảnh để uy hiếp bọn họ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Con Mồi Của Chàng Trai Lạnh Lùng
FanfictionTác giả: Ô Mông Tiểu Yến. Thể loại: Hiện đại, vườn trường, cường cường, phúc hắc công, lưu manh thụ, hài văn, H văn, 1×1, HE. Paring: Hứa Linh ( công ) x Hạ Xuyên ( thụ ) Độ dài: 10 chương 1 phiên ngoại. Giới thiệu: Tại sao một đại thiếu gia như...