' Thưa ba con đi nha ' cậu tay xách lỉnh kỉnh rất nhiều thứ đồ cho lên xe buýt.' Ừ, con trai đi cẩn thận ' ba cậu ôm lấy cậu một cái xót xa nói.
' Ba thật là......à còn mẹ nữa, con chưa còn mẹ.....' cậu chạy lại cầm tấm ảnh của mẹ cậu lên, nói lời tạm biệt rồi hôn lên đấy một cái.
Các bạn đúng rồi đấy, mẹ cậu mấy rồi, còn lý do thì ba cậu không nói cho dù cậu có gặng hỏi thế nào đi nữa. Nhưng mà cậu được thừa hưởng sắc đẹp vạn người nhìn vạn người mê. Từ bé vì do nhan sắc được thượng đế nhào nặn đẹp như tiên đồng mà không ýt lần cậu bị bắt cóc thậm chí là cưỡng bức. Một đứa trẻ 5 tuổi bị cưỡng bước, thử hỏi sẽ như thế nào. Nỗi ám ảnh kinh hoàng. Từ đấy dù bằng mọi giá cậu nhất quyết giấu đi khuôn mặt thượng đế ưu ai của mình, không muốn nó xảy ra một lần nào nữa.
***
Xe buýt dừng tại một cánh cổng đồ sộ, nhưng có phần dỉ sét, dây leo bám lung tung lên cánh cổ. Không có bất kì tiêu đề nào ,một vị thầy giáo bước tới dẫn dắt các học viên mới vào. Và chiếc xe buýt ngay lập tức biến mất, ồ vậy là nó cũng do một phù thủy lái sao .
' Được rồi, các em chào mừng các em đến với học viện phù thủy, thầy là Kim Yugyeom, các trò cũng có thể gọi thầy là Yugyeom. Hoặc có thể gọi thầy là dady ' thầy Yugyeom thật sự rất đẹp trai và thực sự rất vui tính nữa, thầy kiến cả nam cả nữa hò hét không ngớt.
' Em học trò này, em đang suy nghĩ gì vậy ' thầy đột ngột dí sát mặt mình vào cậu.
' dạ.....dạ.....không.....không......có gì ạ' cậu bị doạ giật mình hốt hoảng, lùi lại vừa đưa tay lên lắc lắc tỏ ý mình không có.
Nhưng thầy vẫn giữ nguyên khoảng cách đấy, mà hỏi tên cậu.
' Em....em....là.....là....jung.....kook......Joen....jung.....kook......' cậu hốt hoảng đầu quay mòng mòng.
' Haha.....Jung kook sao ' Yugyeom cười nhếc mép rồi đi mất.
Đám học sinh sôn sao bàn tán...
' Này thằng đó là ai thế....'
' Nghèo thế mà vẫn dám mò đến đây'
' Ăn mặc rách rưới.....'
Hàng ngàn câu kinh mệt từ đám học sinh, ánh mắt kinh thường, khing bỉ......bắn hết về cậu. Còn cậu thì vẫn đang còn mông lung trong tình cảnh vừa rồi. ' kinh khủng thật'