10/

199 10 3
                                    

"Sao ngươi không đụng cho hắn ta sấp mặt luôn mà đụng nhẹ nhàng thế?" Chàng vừa húp ngụm trà vừa liếc xéo Sai

"Này cái tên này thiệt là..." bao năm vẫn vậy, sao hắn ta không bao giờ thay đổi đươkc cái tính chặt chém huynh đệ như thế.

"Dạ hết việc thì nô tì xin cáo lui" Sai nhìn theo bóng cô vừa khuất cảm thấy là lạ, có cảm giác như mình gặp cô ta ở đâu rồi

"Ngươi hết việc rồi thì đi ra chỗ khác cho ta nhờ"

"Rồi ta lui ta lui đây" hắn vừa nói xong là các người hầu lần lượt đem đồ ăn lên. Hắn nhìn thấy toàn sơn hào hải vị chắc là định đuổi ta đi để ăn môtk mình chứ gì, ta biết tỏng. Giáng cho chàng cái liếc đầy sấm hắn ta giậm chân hình hịt đi ra ngoài.

Hắn ta đang đi dạo ở ngự hoa viên thì thấy Ino đang đứng ở đó cho cá ăn, rồi hình như nghe nói gì đó nữa

"Các ngươi ăn nhanh chóng lớn nha" cô cười, nụ cười của cô khiến cho hắn cảm thấy rất quen thuộc

"Ta cũng cần được ăn nữa" hắn vừa nói vừa tiến lại chỗ của cô

"Ấy thiếu gia" thấy hắn tiến về phía mình cô ngay lập tức chuồn thẳng, nhưng mà do hắn ta quá nhây nên cô bị giữ lại

"Ta cần được ăn" hắn tiến lại bên hồ cá nhìn đăm chiêu

"Thì ngài xuống nhà bếp tìm thức ăn đi"

Nghe cô nói vậy hắn cũng có chút không hài lòng, đường đường là thiếu gia mà phải tự đi tìm thức ăn à, ngộ thật "Ngươi là nô tì thì ngươi phải đi lấy thức ăn cho bổn thiếu gia ta đây" hắn đi lại chỗ của cô hai đôi đồng tử nhìn nhau

"Nhưng Nhị điện hạ đã dặn ta rằng nếu như ngài yêu cầu ngoại trừ những chuyện cấp bách còn những chuyện phục vụ nhu cầu cá nhân của ngài thì không cần thiết phải làm" cô lãng tránh đi ánh mắt của hắn

"Haziii lại là cái tên Nhị điện hạ ấy...ta bó tay với hắn" nói xong hắn một mạch khuất dạng, Ino liền thở phào nhẹ nhõm hắn mà còn ở đây chắc cô mệt nghĩ với hắn luôn

"Chàng đừng có gắp nữa" chén của nàng bị chàng gắp đến nỗi không còn chỗ trống nữa

"Ăn hết vào cho ta, thân thể đã yếu ớt rồi mà còn ăn ít thì lấy đâu ra sức" chàng mặc kệ lời của nàng nói, gắp bất chấp đồ ăn vào chén của nàng

"Ta đã nói sẽ ăn hết thì ta sẽ ăn nhưng mà chàng đừng có gắp nữa"

"Được nàng phải ăn hết đó nghen chưa?"

"Ừm ừm" thấy vậy chàng liền chớp lấy cơ hội, đôi môii bạc hà của chàng đang chiếm lấy đôi môi anh đào của nàng một cách bạo lực, chàng nút nút môi dưới của nàng, sau đó liếm sung quanh miệng của nàng, nàng không hề kháng cự mặc kệ để chàng làm, hai tay của nàng vòng qua cổ của chàng. Chiếc lưỡi tinh nghịch của chàng cạy mở hàm răng ngọc của nàng một cách dễ dàng, chiếc lưỡi bắt đầu khám phá khoang miệng và chiếc lưỡi của chàng đang tìm chiếc lưỡi phấn nộn đầy ngọt ngào kia của nàng. Hai chiếc lưỡi cứ quấn lấy nhau, nụ hôn đầy ngọt ngào kia bị gián đoạn bởi tiếng của một thái giám

"Nhị điện hạ, nhị hoàng tử phi, Hoàng thái hậu cho mời hai người đến dùng bữa"

"Nói với bà ấy là ta với nhị hoàng tử phi đang ăn" vợ chồng người ta đang mặn nồng tự nhiên phá đám thiệt là...

"Dạ vâng" nghe tiếng bước chân của vị thái giám ấy đi nàng quay qua nhiếu mài

"Chàng đừng làm vậy"

"Nàng còn vậy ư? Bà ấy làm nàng như thế nào? Một chút chuyện nhỏ như thế bà ấy cũng chả buồn đâu"

"Sao chàng biết được? Dù sao đi nữa thì chàng cũng là người bà ấy yêu thương chàng làm vậy ta cảm thấy tội bà ấy. Hay chàng đến đó đi ta ở lại cũng được, dù sao bà ấy cũng đâu thích ta. Nhưng bà ấy thương chàng hay chàng thử đến chỗ của bà ấy xem sao? Nha nha?" Vừa nói nàng vừa lắc cánh tay của chàng, chàng nhìn nàng điệu bộ đáng yêu như này thì người ngoài khó kìm lòng được nói huống hồ chi là chàng. Đúng là mỹ nhân kế bao giờ cũng thắng

"Được được ta sẽ thử đến đó xem sao, nhưng mà nàng phải ăn hết và ngoan ngoãn nghe chưa? Ta về mà không thấy nàng ăn hết mà còn chạy nhảy lung tung thì biết" chàng đe dọa

"Được được ta hứa"

"Ừm..."

(Sasusaku) Nhị Hoàng Tử Phi Là Ta Yêu NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ