+ Chapter 4:

2K 168 14
                                    

Ý muốn đánh người chỉ lóe lên trong đầu Atsushi chốc lác đã bị vùi dập. Cậu lẽo đẽo chạy theo tên kia, dùng 7749 loại lời thoại để 'níu giữ' tên điên này lại. Tránh cho nhiệm vụ của cậu bởi vì hắn mà hỏng bét...

Đùa sao? Mafia Cảng có biết bao nhiêu người không phái đi sao cứ phải là hắn chứ? Đang yên đang lành đột nhiên đùng một cái lại phải đi ra ngoài làm nhiệm vụ, đã vậy còn là chung với cái tên chết bầm này. Nội mỗi việc cả một ngày đều phải nhìn cái bộ mặt quan tài của hắn cũng đã đủ khiến cậu không chịu nổi rồi huống gì là...Oaaaa...ông trời đúng là thích trêu chọc mình mà.

Atsushi bỗng chốc bị suy nghĩ làm cho tức giận đỏ bừng cả khuôn mặt, trong lòng chán nản không thôi nhưng ngoài miệng thì vẫn không ngừng 'tụng kinh' chỉnh đốn tư tưởng cho ai đó. Cậu mải mê giận giữ cũng không để ý ánh mắt nhìn cậu như muốn giết người của ai kia.

Phải, suốt nửa tiếng bị tra tấn tinh thần vừa qua Akutagawa đã 7749 lần nảy ra ý định 'giết phắt đồng đội'.

Thật ra không chỉ riêng Atsushi mà ngay cả Akutagawa cũng không thể tin nổi (nhưng tất nhiên không hề để lộ ra ngoài khuôn mặt giống như ai kia). Lần cuối cùng mà hai người gặp nhau sau khi trận chiến với Giuld kết thúc, từ đó đến nay đều không hề gặp mặt cũng chẳng có tin tức gì về người kia. Vậy mà chỉ mới sáng hôm nay anh còn nghĩ đến khả năng người mà Tổ chức Thám Tử phái đi sẽ là cậu, không ngờ lại thật sự gặp cậu ở đây (Người ta nói ghét của nào trời cho của nấy là vậy đấy😏 Ông anh có gì không hài lòng).

Akutagawa lẳng lặng bỏ đi để mặc cho tên ngốc nào đó vẫn còn đang ủy khuất đứng một chỗ than vãn.

Lẽ nào phải làm việc cùng hắn đối với cậu khổ sở như vậy?

Hừ! Tức giận cái gì chứ? Tôi khi vừa nhìn thấy bản mặt cậu còn kịp thời kiềm chế chưa đâm cho cậu một nhát là may lắm rồi.

Atsushi sau một hồi cũng đã nuốt trôi cục tức trong cổ họng. Vừa ngẩng mặt lên cậu đã trông thấy bóng lưng của ai kia đang khuất dần. Đùa gì chứ? Hắn ta có phải là đến đây để làm nhiệm vụ không vậy? Chẳng lẽ từ nãy đến giờ cậu giảng đạo lý hắn nghe tai này lọt tai kia. Chưa nói chưa rằng đã bỏ đi. Đáng ghét!!!

Đột nhiên từ tận đáy lòng cậu dâng lên một loại cảm giác áy náy với Kunikida. Lúc anh 'tụng kinh' mà không có người để ý hẳn anh còn điên tiết hơn cậu.

Nhưng bảo cậu phải vì chuyện này mà về sau sẽ chăm chú nghe Kunikida càm ràm á....?

Dẹp, Atsushi thà đi dỗ cái tên mặt than này còn hơn chịu tra tấn lỗ tai.

Phi phi phi! Vừa mới nghĩ cái mẹ gì thế này, chẳng lẽ mình bị người ta lạnh nhạt nhiều quá ảnh hưởng đến trí thông minh rồi sao.

Cậu dù tức cành hông nhưng vẫn đuổi theo bóng dáng Akutagawa.

- "Này! Ngươi làm gì mà đi nhanh vậy? Không thể chậm lại được sao?"- Atsushi lớn tiếng quát sau khi đã đuổi kịp Akutagawa.

- "Ta không có nghĩa vụ phải chờ ngươi."- Anh lạnh lùng đáp, vẫn giữ nguyên tốc độ.

- "Gì chứ? Nếu như không phải là đang làm nhiệm vụ thì ta còn cầu cho ngươi đi càng sớm càng tốt ấy chứ."- Atsushi hậm hực lầm bầm.

[Shin Soukoku] Vì Ngươi Mà ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ