+ Chapter 3:

2K 197 17
                                    

📢📢📢 Trong 2 chap trước không hề nhắc đến Akutagawa, nhưng mina-san yên tâm rằng mình không hề lộn đề, trong chap này Akutagawa của chúng ta sẽ góp mặt 😙

* * * * *

Tại một tòa cao ốc gần cảng, trong căn phòng rộng lớn sang trọng nằm bệ vệ ở tầng trên cùng, một giọng nói lãnh đạm vang lên:

- "...Vậy thì nhiệm vụ lần này giao cho cậu...Akutagawa"

Đáp lại câu nói vừa rồi là một giọng trầm:

- "Vâng, thưa Boss."

Akutagawa đang đứng trên sân thượng của tòa nhà. Làn gió buổi sáng khẽ luồn qua mái tóc đen nhánh của anh. Anh đưa mắt nhìn xa xăm về phía bầu trời, cất giọng khe khẽ:

- "Không biết bên Tổ chức thám tử sẽ cử ai đi? Nếu là Dazai-san thì..."

Tuy ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong đầu anh không hiểu sao lại xuất hiện hình ảnh tên ngốc nào đó. Akutagawa khẽ lắc đầu, quay lưng bước đi:

- "Chắc chắn không phải tên đần đó."

6 giờ sáng. Trụ sở của Tổ chức Thám Tử Vũ Trang, Atsushi bước ra từ phòng làm việc của chủ tịch. Cậu cầm trên tay mảnh giấy nhỏ có ghi thời gian và địa điểm bắt đầu nhiệm vụ. Vừa cắm mắt vào tờ giấy đang cầm trên tay, cậu vừa đưa tay còn lại lên che miệng ngáp một hơi dài ngoằng. Bỗng...

RẦM.

Atsushi đâm sầm vào thứ gì đó, vừa ngẩng mặt lên cậu liền nhảy giật lùi ra phía sau khi trông thấy khuôn mặt tối sầm của Kunikida.

- "Cậu đi đứng kiểu gì vậy hả Nakajima? Cậu..."- Kunikida quát ầm lên nhưng sau đó liền bị một giọng nói ngả ngớn cắt ngang:

- "Thôi mà Kunikida-san. Atsushi-kun cũng đâu có cố ý. Cằn nhằn quá nhiều sẽ nhanh già đó."- Giọng nói vừa rồi là của Dazai, anh vừa chui ra từ phía sau lưng Kunikida.

- "Cậu im đi Dazai. Cả cậu nữa, làm gì mà thình lình xuất hiện phía sau lưng người khác thế."

- "Ơ...tôi vẫn đứng sau lưng anh từ đầu đến giờ rồi mà."

- "Hừ, đồ lập dị..." - Kunikida cau có.

Dazai ghé tai Atsushi "nói thầm"...cho cả Kunikida nghe:

- "Sáng nay nhất định là anh ta đạp trúng phân."

Atsushi: "..." - Anh muốn chết thì chết một mình, làm ơn đừng có lôi tôi vào.

- "Thằng đần kia, ông mày nghe hết cả đấy."

Dazai-ngây thơ (vô số tội).

- "Mà rốt cuộc thì hai người các anh đang làm gì ở đây. Hiện giờ chỉ mới 6 giờ, hai người đến đây sớm như vậy để là gì?"- Atsushi vội vàng kiếm cớ dập tắt "ngòi lửa Kunikida" sắp nổ.

Thật ra bản thân cậu cũng thắc mắc điều này. Kunikida đến sớm thì không nói, dù sao anh ấy cũng là người khắt khe trong công việc. Nhưng còn người kia thì...cậu nhìn Dazai đang lắc lư bên người Kunikida, hát vớ vẩn một bài hát gì đó về 'tên bốn mắt...", rồi bị Kunikida sút cho đo đất.

Kunkida ghét bỏ vẫy vẫy chân như vẫy đống bùn.

Dazai nằm bẹp dưới đất đột nhiên nhìn về phía Atsushi trả lời câu hỏi của cậu.

[Shin Soukoku] Vì Ngươi Mà ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ