Tại ktx
_______________
Bình minh chỉ vừa ló dạng, trong căn phòng rộng lớn yên tĩnh có tiếng bước chân nhẹ. Đó là Heechul. Bước xuống nhà nhìn quanh chẳng thấy ai, có vẻ mọi người vẫn đang ngủ, nhìn lên đồng hồ Heechul giật mình khi nhìn thấy kim giờ chỉ đúng vào số 7, cậu thường đâu dậy sớm được như này. Mà hôm nay hình như là ngày nghỉ của cả nhóm nên cậu cũng chẳng bất ngờ khi giờ này chưa ai dậy.
Bụng đói cồn cào, Heechul đi nhanh vào phòng bếp, mở cửa tủ lạnh ra đảo mắt 1 lượt, chẳng có gì ăn được cả. Bần thần 1 lúc, định đi ngủ tiếp đợi mọi người dậy, nhưng cái bụng thì lại phản chủ , thở dài rồi cũng quyết định vác xác ra tạp hoá mua cái gì bỏ bụng.
___________________
Heechul nhặt đại vài cái bánh ngọt với 1 hộp sữa r đặt lên bàn tính tiền. Trong lúc chờ đợi, bỗng nhiên điện thoại rung lên "Leeteuk: Heenim, tôi cần cậu giúp, đi đến địa chỉ xxx nhé, làm ơn!! "
'Là số Leeteuk. Haizzz lại nhờ vả gì nữa đây, có nên đi không?' Những suy nghĩ vẩn vơ quanh đầu Heechul 1 lúc, rồi cậu cũng quyết định đi, hôm qua người ta mới tỏ tình với mình, không nhẽ lại phũ thế.Thanh toán xong cậu xách túi đồ ra ngoài vừa đi vừa ăn, uống xong hộp sữa thì cũng là lúc cậu đến nơi. Đẩy cửa bước vào trong, cậu chẳng thấy gì ngoài một màu đen kín mít. Vừa bước vào trong mùi rỉ mốc bốc lên nồng nặc, Heechul biết có gì không ổn rồi. Định quay lại chạy nhanh ra ngoài thì bỗng nhiên 1 cơn chóng mặt ập đến khiến Heechul choáng váng, đứng không vững.
Dựa vào tường cố để với ra ngoài nhưng mắt cậu bắt đầu mờ đi, cậu ngã ngửa về đằng sau... Ơ sao không có gì xảy ra? Cậu ngã nhưng không thấy đau, có ai đó đã ôm cậu, chắc chắn là thế!
' Khoan... mình để tên Leeteuk trong danh bạ là Teukie với 3 trái tim cơ mà... vậy "Leeteuk" là ai? ' Đó là điều cuối cùng Heechul nhớ được trước khi ngất đi hoàn toàn._________________
1 lúc sau ở KTX
Lúc này Leeteuk mới bình minh, vươn vai hít thở khí trời rồi mau chóng đi vệ sinh cá nhân. Xong xuôi hết mọi thủ tục anh mới bước xuống nhà, thấy không có ai, anh biết ngay các thành viên chưa dậy. Leeteuk lại nghĩ 1 hồi lại quay lại đi lên lầu. Gõ cửa phòng Heechul, anh muốn rủ cậu đi ăn sáng, vừa tỏ tình hôm qua xong phải tiến tới 1 tí chứ nhỉ. Nhưng sao anh gõ mãi 1 hồi, 2 hồi rồi 3 hồi vẫn không động tĩnh gì.
Đánh liều đẩy cửa vào, nhìn 1 hồi.... Heechul đâu mất rồi?? Nhìn không thấy anh liền nhấc máy lên gọi cho Heechul. " tút tút" không kết nối được??Anh đã có linh cảm gì không hay rồi.... vội chạy đi sang phòng các thành viên khác. Anh chạy đi từng phòng nhưng không thấy Heechul. Anh chắc chắn mình không bỏ qua 1 phòng nào cả, trong lòng sục sôi sốt sắng lo sợ. Nhưng rôi anh lại tự trấn an bản thân rằng các thành viên sẽ biết Heechul ở đâu thôi, chắc lại trốn đi uống rượu hay gì thôi mà.
Gọi các thành viên dậy, anh triệu tập tất cả lại, đợi 1 lúc lâu mới tập trung đủ hết các thành viên. Mọi người ai nhìn cũng uể oải, trách móc như chẳng quan tâm tí nào tới việc anh chuẩn bị nói. Sau khi nhìn đủ các thành viên anh hắng giọng nhẹ 1 cái:
- Bình tĩnh nhé, anh không muốn mấy đứa phát hoảng lên... Heechul.... mất tích rồi!
- HAHAHHAAAAA _ các thành viên cười phá lên, xem lời nói của anh chẳng khác nào trò đùa.
Leeteuk chỉ im lặng ngồi đấy, mắt đã bắt đầu đỏ hoe tự bao giờ, các thành viên còn lại sau khi cười 1 lúc thì lại im lặng, để ý thái độ của Leeteuk có vẻ không đùa thì lúc này mới chịu nghiêm túc lại. Cả căn phòng chìm vào sự im lặng.
- Sao lại mất tích?? _ Siwon là người đầu tiên mở lời phá tan bầu không khí này.
- Anh tìm cậu ấy khắp nơi, gọi điện không nghe, gọi cho cả quản lý và staff ở công ty cũng không ai biết cậu ấy đi đâu cả._ Leeteuk nói với giọng như mắc nghẹn ở cổ, như sắp bật khóc bất cứ lúc nào.
- Anh cứ bình tĩnh đã, anh biết tính huyng ấy mà chắc đi 1 hồi lại về thôi, lúc nào cũng làm theo ý mình như thế mà!_ Sungmin lên tiếng an ủi
-Ừm_ Leeteuk khẽ gật đầu nhưng vẫn chưa thể kìm nén được cảm xúc.
Có phải do anh không? Do anh đã làm tổn thương cậu rồi hôm qua lại tỏ tình như chưa có chuyện gì xảy ra? Do cậu không còn tình cảm với anh nữa? Hay do cậu ngay từ đầu đã không có chút tình cảm nào với anh rồi, chỉ có anh ngộ nhận? Hàng loạt suy nghĩ lướt qua, hết cái này đến các khác. Anh vò đầu bứt tóc, đầu óc lại rối như tơ vò. Anh cũng muốn báo cảnh sát những chưa quá 24h người ta sẽ không điều tra.
_______________
4h sáng ở ktx
Tới giờ này rồi Heechul vẫn chưa về, trong lòng Leeteuk như đang bị lửa thiên đốt- nóng cồn cào. Anh cũng báo cáo cho công ty rồi bảo họ gọi cảnh sát nhưng giờ vẫn chưa có tung tích gì. HaizzzzzzHeechul có thể ở đâu được chứ... Anh cứ khóc hết lần này đến lần khác, thầm mong trong lòng đây chỉ là 1 trong những trò đùa quái gở của Heechul để trả đũa lên anh thôi, mong khi sang mai anh thức dậy được thấy gương mặt ấy cừoi đùa vui vẻ, lại được nghe giọng nói tuyệt diệu ấy, lại được nghe tiếng cười giòn tan không chút lo âu nào, lại ôm ai đó vào lòng. Cứ như vậy mà Leeteuk thiếp đi, nước mắt vẫn còn đọng ở khoé mắt.
_________________________________
To be countinue.......
BẠN ĐANG ĐỌC
I want you ( Teukchul )
FanfictionShip Teukchul nhưng tìm fic Việt khó quá nên tự đi trans từ TA sang :) fic chỉ trans 30% bản gốc còn lại là tự viết nha :)))