'Heechul' thực sự không kịp để học tất cả thông tin, mặc dù 'cậu' đã có sẵn mọi thứ chuẩn bị ở Nhật rồi, nhưng học tiếng Hàn chuẩn đã chiếm quá nhiều thời gian, và 'Heechul' đã học hết những thứ liên quan như nơi ở, tên bố, tên mẹ, tên chị gái, chỗ hay đến, nhãn hiệu nước hoa ưa thích và vô vàn những điều khác liên quan đến cuộc sống thường ngày của Heechul nhưng lại bỏ quên điều cơ bản nhất. Heechul sinh ngày bao nhiêu? Giờ hỏi có sao không nhỉ? Không sao đâu, mọi người cũng nghĩ 'cậu' bị mất 1 mảng ký ức rồi mà.
- Leeteuk này, tớ... sinh ngày bao nhiêu?
- Hả?!? Cái này cậu cũng quên luôn á? Heechul cậu thật sự ổn chứ_ Leeteuk với tay lên định sợ vào mặt cậu.
Ngay lập tức 'Heechul' lùi lại và tránh anh, điều này làm anh hơi giật mình nhưng không quá ngạc nhiên.- Nhanh lên cậu chỉ cần nói thôi, không cần giải thích đâu.
- 10/7/1983 _ Leeteuk thực sự rất thắc mắc, sao một người yêu bản thân như Heechul lại có thể quên mất sinh nhật của chính mình được, à mà không làm sao bất kì ai có thể quên được sinh nhật của chính mình cơ chứ! Hơn thế nếu Heechul thực sự quên và bị hỏi lại không phải cậu ấy sẽ đáp như " Tôi chỉ thử cậu thôi nói nhanh lên nào" hay đại loại thế sao? Heechul lần này thực sự rất kỳ lạ.
100783 Không được, 'cậu' lại nhập lại thử 071083, vẫn không được. Không nhẽ 'Heechul' nhanh tay nhập thử dãy số 010783, vào được rồi! Nhưng sao ' cậu' chẳng thấy vui tí nào!!! Mặc kệ giờ điều quan trọng là 'cậu' phải đăng bài xin lỗi fan cái đã.
- Cậu mở được chưa??_ Leeteuk vừa dứt điện thoại quay ra hỏi xem Heechul sao rồi
- Vào được rồi pass là sinh nhật cậu.
- Ồ vậy giống tớ rồi, pass của tớ là sinh nhật cậu đấy_ Leeteuk nháy mắt một cách tinh nghịch, nghe xong điều này làm 'Heechul' chẳng vui tẹo nào.
- Mà_ Leeteuk nói tiếp_ cậu còn không nhớ nổi sinh nhật mình, sao lại nhớ được sinh nhật tớ?
- Ừ thì.... tớ nhớ cậu trước tớ 10 ngày... thế thôi. _'Heechul' quay vội đi, chút nữa là lại tự chôn chân mình vào chỗ chết rồi, lần sau 'cậu' phải cẩn thận hơn về lời nói của mình mới được.
________________________________
Đây là đâu??? Tối quá, toàn mùi ẩm mốc, lạnh nữa, Heechul chẳng biết gì cả, cậu đang ở đâu? Cố gắng để nhớ lại mọi chuyện, cậu đang đi mua đồ ăn sáng, rồi cậu nhận được một tin nhắn từ một ai đó cố gắng giả mạo Leeteuk, rồi cậu bị ngạt khí ga và ngất xỉu, nhưng có một vòng tay ai ôm cậu vào lòng nên cậu không thấy đau.... hết rồi, đó là tất cả những gì Heechul có thể nhớ được.-Ưmmmm _ Heechul cố để nói nhưng cậu đã kịp nhận ra mình đang bị bịt miệng.
- Ừm Angel đi rồi, kế hoạch đã hoàn thành 1 phần rồi, phần còn lại đang ngồi 1 cục ở đây đây này. _ 1 giọng nói quen thuộc vang lên.
Angel??? Angel là ai? Kế hoạch là kế hoạch gì chứ? Còn 1 'cục' ngồi đây chẳng phải là cậu sao? Mà đấy là ai? Sao cậu lại cảm thấy giọng nói này có vẻ rất quen thuộc cơ chứ?
-Ưmmmm_ Heechul cố thử hét lên lần nữa.
- Hả? Cậu tỉnh rồi à Heenim? Nhớ tôi không?_ Hắn ta tiến lại gần xé toạc cái băng dính quanh miệng cậu ra làm cậu nhói lên một cái nhưng không thể kêu lên được.
- Mày là ai?_ Giọng Heechul có một chút khàn khàn khi nói, chắc do bị ngạt khí và bịt miệng quá lâu.
- Wow! Mới có gần 1 tháng mà cậu quên tôi luôn rồi sao, Heechul? Mà tôi nói không phải khen, với tình trạng như này, cậu làm tôi hứng tình lắm đấy nhé.
Hắn dơ tay tát Heechul 1 cái thật đau làm cậu phải rên lên rồi quay lại túm mặt Heechul kéo sát vào mặt mình rồi gằn giọng nói:
- Dụ dỗ đàn ông là hư lắm nghe không bé cưng, nếu không nhờ tôi thì giờ này cậu đã chết vì ngạt khí ga rồi đấy chứ còn đây mà ở đây dụ dỗ tôi. Rượu mời không thích lại thích rượu phạt.- N..Noah?? À thì ra là cậu..._Heechul cười khẩy, lại cái tên bác sĩ này, cậu biết gã đàn ông này chẳng có gì tốt đẹp cả vậy mà mẹ cậu lại tin tưởng thằng cha này tới mức muốn cậu tìm hiểu hắn.
- Nhận ra nhau rồi sao?
- Noah... điều gì đã khiến cậu làm điều này_ Heechul đã xem quá nhiều phim để biết rằng phản kháng lại mấy tên như này chỉ khiến tình hình tệ hơn thôi, cậu cần phại hạ mình xuống.
- Hừ_ Hắn cười khẩy một cái, rồi đặt cằm mình lên đùi Heechul trong khi 2 tay thì ôm chặt lấy 2 bắp chân cậu và nói tiếp_ Cậu còn không biết à? Tôi yêu cậu, từ cái ngày đầu tiên tôi gặp cậu hồi còn nhỏ, tôi đã yêu thầm cậu suốt gần 15 năm, nhưng rồi cậu chẳng biết gì hết, cậu bỏ tôi lên Seul để tập làm ca sĩ, rồi thấy cậu với cái tên Leeteuk gì đó tình tứ trên sân khấu khiến tôi không thể chịu được, nhưng rồi cậu biết không khi cậu mời tôi lên để đi chơi với cậu tôi đã rất vui đấy, nhưng rồi tên khốn đó lại nhảy vào, và cậu bỏ tôi theo nó, thật không chấp nhận được_ Nói rồi hắn cắn thật mạnh vào bắp đùi Heechul khiến nó chảy máu và cậu phải rên lên 1 tiếng.
- Ah đau... _ Heechul không kìm được giọng của mình mà kêu lên
- Đau? Cậu cũng thấy đau sau Heechul? Làm sao mà đau bằng tôi khi tôi thấy cậu vui vẻ bên thằng chết tiệt kia cơ chứ, cậu mang lại cho tôi hy vọng khi tôi đã định từ bỏ, mời tôi đi chơi, rồi lại dập tắt hy vọng đó 1 cách tàn nhẫn, đau như vậy vẫn là chưa đủ đâu Heechul, cậu xứng đáng bị đau nhiều hơn cơ.
- Nếu cậu nói cậu yêu tôi thì cậu phải biết hy sinh cho hạnh phúc của tôi chứ? _ Heechul hỏi lại với giọng nói đặc khản gần như kiệt sức.
- Haha, ôi Heechul của tôi, cậu ngây thơ quá đấy, thời buổi này không còn ai cao cả như thế đâu, tình yêu là sự khao khát, sự chiếm hữu_ Dứt câu hắn liền đừng dậy nắm tóc Heechul kéo ngược lên_ Và giờ đây tôi đã sở hữu được cậu. TÔI. THẮNG.
Hắn vung tay và tát Heechul 1 cái nữa mạnh tới nỗi cậu ngất lịm đi không còn biết gì nữa.________________ To be continue...
2 chap 1 buôi đêm luôn nà :) cmt cho au đi cho có động lực...
BẠN ĐANG ĐỌC
I want you ( Teukchul )
FanfictionShip Teukchul nhưng tìm fic Việt khó quá nên tự đi trans từ TA sang :) fic chỉ trans 30% bản gốc còn lại là tự viết nha :)))