Death

150 12 0
                                    

- Này Heechul 

-...

- Heechul 

-...

-HEE...CHUL_ Leeteuk đang đứng ngay sau 'Heechul' mà 'cậu' còn chẳng thèm trả lời anh khi anh hét tên 'cậu' lên như thế. 

- Hả?_ Lúc này 'cậu' mới giật mình quay lại nhìn anh đang đứng đỏ mặt đằng sau với gân cổ hiện lên rõ mồn một vì hét tên 'cậu' 

- Rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra với cậu vậy, tên mình không nhận ra, sinh nhật mình không nhớ, mất khẩu điện thoại mình cũng không nhớ.

- À tớ chỉ đang mất tập trung thôi sao vậy?_ 'Cậu' trả lời với vẻ mặt vô cùng ngây thơ. 

- Không, tớ chỉ muốn gọi cậu quay lại để ngắm thôi mà giờ lại thành cả 1 đợt huấn luyện vocal thế này_ Leeteuk vừa nói vừa đùa để giảm bớt căng thẳng vì nhỡ đâu trong lúc mất tích Heechul có mệnh hệ gì. 

- Ồ 

 Leeteuk quay mặt bỏ đi lên phòng, không hiểu lý do vì sao anh cảm thấy đây không còn là Heechul mà anh từng yêu nữa. Cậu ấy dạo này có gì đó rất lạ, mang cho anh cảm giác khó hiểu, khiến anh không muốn nói chuyện với cậu nữa trong khi ngày trước anh mong chờ từng giây để lên sân khấu được skinship với cậu. Sau 1 mớ suy nghĩ hỗn loạn, lần này Leeteuk nhất định sẽ tìm ra bằng được chuyện gì đang xảy ra. 

____________ Tại chỗ Heechul 

 Mặc dù cậu đang bị giam cẩm và có thể bọn chúng đang cố làm gì Leeteuk và ý nghĩ này làm Heechul vẫn luôn lo sợ, nhưng hiện giờ cậu rất mừng khi có cậu nhóc Gin gì đó này ở đây làm bạn, cậu ta chăm sóc cho cậu rất tận tình và chu đáo. Có lần bông đùa Heechul đã nói sau này khi ra được khỏi đây Heechul nhất định sẽ thuê cậu làm quản lí riêng và hứa sẽ trả lương tốt hơn cho cậu ở cái xó này để cậu không phải nhận những công việc trái với lương tâm như này nữa. Nhưng mỗi lần nhắc đến chuyện đấy cậu nhóc này lại cười 1 cách rất ngượng ngùng, Heechul chắc chắn cậu ta không ngại, có chuyện gì đó Gin vẫn chưa nói hết cho cậu. 

  Đang cười đùa 1 chút với Gin bỗng nhiên cánh cửa sắt gỉ thép bật mở, bước vào chính là người cuối cùng mà cậu muốn nhìn thấy ngay lúc này hay thậm chí là  mãi mãi về sau. 

- Bước 4, tiến hành được rồi đấy nhóc ơi._ Noah đứng vào phong với dáng vẻ vô cùng ngạo nghễ. 

  Liếc sang Heechul hắn ta cười 1 cách man rợ rồi nói. 

- Bé yêu, em sắp không trống cự được anh nữa rồi._ Rồi hắn bỏ ra ngoài đóng cửa lại chỉ còn Heechul và cậu nhóc kia ngồi nhìn chăm chăm vào cánh cửa đã đóng lại kia. 

 Heechul khẽ liếc trộm thấy Gin có vẻ rất nặng lòng chuyện gì đó cậu liền hỏi ngay: 

- Sao? Bước 4 là gì? 

- Heechul, em xin lỗi, em thực sự đấy, em biết anh thực sự rất tốt, em cũng rất thích anh, nhưng em đã lỡ nhận lời rồi...._ Cậu nhóc cứ vừa nói vừa cúi gằm mặt rồi lắc đầu, cứ như ngồi tự lẩm bẩm một mình. 

- Nói anh nghe, nhanh, bước 4 là sao?_ Heechul dùng chân khều vào cậu nhóc để đánh thức cậu ra khỏi dòng suy nghĩ tội lỗi gì đó. 

- Anh Noah bị bệnh.... cuồng xác chết._ Cậu nhóc ngập ngừng 1 lúc rồi mới dám nói nốt câu. 

- Thì sao?_Heechul vẫn không hiểu, điều này thì liên quan gì đến cậu. 

- Nghĩa là anh ấy muốn chiếm hữu anh nên anh ấy muốn.... giết anh_ Giọng cậu ta nhỏ dần đi gần như không còn nghe thấy được nữa. 

- Nghĩa là anh sẽ chết? _Heechul hỏi lại với 1 giọng vô cùng bình thản chẳng có gì bất ngờ.

-Ừm... em xin lỗi 

- Em sẽ là người giết anh?_ Heechul vẫn giữ nguyên tông giọng như vậy. 

- Không không không không không đời nào. 

- Thế sao phải xin lỗi? 

- Sao anh có thể bình thản như thế được? _Cuối cùng cậu nhóc này cũng ngước mặt lên trố mắt nhìn Heechul, làm cậu hơi thấy ấm lòng khi nhìn mắt cậu ta có vè hơi ướt.  

- Xem nào, anh bị bắt cũng được gần nửa tháng rồi đúng chứ? Cứ cho là 15 ngày đi, hàng ngày hàng giờ bị bắt nhốt ở 1 chỗ thì việc nghĩ đến việc mình sẽ bị giết dần rồi nó cũng sẽ quen thôi, chẳng có gì đáng bất ngờ, nếu bây giờ hắn ta thả anh ra anh mới cảm thấy lo sợ thực sự cơ haha_ Heechul nháy mắt với cậu nhóc với hy vọng sẽ làm cậu ta bớt cảm giác tội lỗi đi phần nào. Heechul sắp chết rồi, cũng phải đáp trả cho cậu nhóc này cái gì đó chứ nhỉ. 

- Lại đây_ Heechul gọi cậu ta lên_ Tiến gần hơn nữa đi. 

-Huh? 

  Khi cậu nhóc ngước lại gần Heechul cũng là lúc cậu cúi xuống đặt lên môi cậu ta 1 nụ hôn nhẹ, chỉ như 1 cái ấn nhẹ nhàng lướt qua, khiến cậu ta bất ngờ tới mức mắt trợn tròn lên và đứng hình ngay tại chỗ. 

- Coi như lời cảm ơn đi, anh cả có gì để cho cậu cả. 

- Ư...ừm._ Nụ hôn vừa rồi làm cậu nhóc bối rối vô cùng. 

- Khoan, đừng nói đấy là nụ hôn đầu của cậu đấy nhé._ Heechul cười khúc khích khi nghĩ đến vấn đề này. 

- Ừm_ cậu ta gật đầu nhẹ làm Heechul phá lên cười vì sự ngây thơ của cậu nhóc này._ À, em quên mất, trước khi ... anh có thể được đi tới 3 nơi mà anh thích nhất, Noah bảo đấy là ân huệ cuối cùng cho anh. 

- Ok công viên X_ Đấy là nơi lần mà mọi chuyện đã bắt đầu, nơi cậu đã mời Noah đi và cũng là nơi Leeteuk đã làm rõ tình cảm của mình với cậu, nếu sắp chết cậu nhất định phải đến nơi đó, ghi nhớ từng ngóc ngách với từng kỉ niệm nó gắn ở đó. 

- Nơi thứ 2 là?_ Gin hỏi tiếp 

- Sở thú S_ Đây là nơi mà lần đầu anh dẫn cậu đi chơi riêng, ít nhất là cậu nhớ như thế và cậu muốn ôn lại kỉ niệm với anh. Cậu nhớ anh vô cùng. 

- Còn nơi cuối cùng? 

- Sân vận động N_ Đây là nơi tổ chức concert của Suju mà lần đó anh và cậu đang giận nhau, chỉ nhớ lại thôi cũng làm cậu thấy buồn cười vô cùng. Cậu nhớ anh, nhớ anh vô cùng. 

- Cho em hỏi lý do được không?_ Gin tỏ vẻ tò mò nhìn Heechul. 

- Không_ Heechul thoát khỏi dòng suy nghĩ nhìn thẳng vào mắt cậu nhóc khiến cậu giật mình vì chưa ai từng trả lời như vậy với 1 câu hỏi thế kia. 

- Được, mai em sẽ sắp sếp đưa anh đi, còn giờ anh đi tắm đi, em nấu cháo cho, ăn xong còn đi ngủ nữa chứ, mai đi rồi. 

  "Sắp xếp"? Thôi mặc kệ cuối cùng cậu cũng được ra ngoài 1 chút, hít thở không khí trong lành lần cuối, như vậy cũng tốt rồi, Heechul sẽ nhớ cuộc đời này lắm đấy.... 

____________To be continue 

I want you ( Teukchul )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ