Từ phía sau Ánh Nguyệt bước lên , gương mặt cô chững chạc xinh đẹp hơn hẳn . Cô bước tới cúi đầu đưa tay ra ịch sự chào hỏi :
-Đại thiếu gia , lâu rồi chưa gặp !- Quả nhiên khác với em tôi , rất vui vì gặp lại cô !
Tuấn Kiệt bắt tay với Ánh Nguyệt , cô khẽ cúi đầu mỉm cười quay sang nhìn Tuấn Tú :
-Làm bài tập chưa ?
- Rồi !
- Đem ra coi lại đi , còn sấp hồ sơ về dự án kìa !
- Có anh 2 về rồi lo gì ?
- Anh về chỉ để chơi thôi ! – Tuấn Kiệt đi xuống bàn cuối ngồi kế Thỏ con
- Nghe chưa ? Mau đi học bài đi !
Ánh Nguyệt kéo nhị thiếu gia về chỗ , Ánh Nhật mỉm cười quay sang nhìn đại thiếu gia :
-Cậu nè ! Sao cậu lại nói cậu về chơi chả phải cậu về giúp cho nhị thiếu gia sao ?
- Nhiều chuyện quá !
Tuấn Kiệt khẽ cười lấy trong cặp ra laptop màu đen , rồi bật những bản dự án lên , bên cạnh Ánh Nhật hồn nhiên nhìn vào không hiểu gì hết .
-Chào buổi sáng , Thỏ con !
Một chàng trai vô cùng lịch lãm , đáng yêu đứng trước mặt Ánh Nhật .
-Xin chào buổi sáng , Minh Khang !
Tuấn Kiệt quay lên nhìn cậu lạnh lùng , Minh Khang bước tới nhìn :
-Chào anh , lâu lắm không gặp ! Cuộc chiến bắt đầu rồi nhỉ ?
- Đúng vậy , cậu nên chuẩn bị tinh thần đi !
- Mong anh cố gắng với bà già đó !
Minh Khang cười đểu rồi đi qua bên trái Ánh Nhật ngồi nói chuyện rất thân mật . Ra về , Tuấn Kiệt im lặng không nói gì cả , Ánh Nhật thì đi ra xe nhanh chóng cùng Tuấn Tú và Ánh Nguyệt .
-Đại thiếu gia ... cậu đi theo em chi thế ? – Ánh Nhật hỏi
- Tao chưa biết đường đi của công ti mày sẽ là người hướng dẫn cho tao ! – Tuấn Kiệt nói
- Nhưng...!
- Nhưng cái gì ? Mày không muốn à !
- Dạ không phải !
- Vậy thì đi !
Tuấn Kiệt leo lên xe cùng Ánh Nhật . Bước tới công ty , 4 người chia ra 2 đường , Ánh Nhật bước vào công ty liền được chào đón nồng nhiệt . Rất đơn giản có thể hiểu vì sao cô được chào đón như vậy , vì cô ấy vừa dễ thương vừa ngây thơ khiến người khác tin tưởng và vui vẻ khi nói chuyện khiến ai đó ghen tức vô cùng . Ánh Nhật mỉm cười chỉ cho đại thiếu gia biết các phòng , đang chỉ dẫn thì bỗng một cô gái chạy ra kéo cô nhanh đi . Tuấn Kiệt nhìn rồi chạy theo tới một studio :
-Chuyện gì thế này ? - Tuấn Kiệt nhìn quanh
- Cậu là người mẫu mới tới đúng không ? Mau vào trong thay đồ đi ! – một chàng trai nhìn cậu
- Tôi...! – Tuấn Kiệt chưa kịp nói gì thì bị một tên khác kéo nhanh vào thay đồ ra
Bước ra khỏi phòng thay đồ , thì bị đánh phấn lên mặt khiến cậu nổi giận vô cùng định đánh bầm dập tên dám bôi phấn lên cậu thì :
-Woa... em đẹp quá Ánh Nhật ơi ! – một cô gái mỉm cười
Tuấn Kiệt xoay người lại , một thân thể nhỏ bé mặc chiếc váy cúp ngực phồng dài chạm đất , mái tóc xõa dài uốn nhẹ , cô mang một đôi cánh nhỏ sau lưng ... nhìn cô giống một thiên thần vậy . Đang ngơ ngân thì :
-Đại thiếu gia ! Sao cậu ở đây ? – Ánh Nhật chạy tới
- À...tao không biết ! – Tuấn Kiệt ửng hồng hai má
- Nè , mau tập chung đi ! Ánh Nhật , nhanh đi ! – một ông chú trung niên nói
- Dạ !
Ánh Nhật kéo đại thiếu gia ra đứng tại chỗ dựng cảnh . Một anh chàng biên tập chạy tới :
-Cậu sẽ là ác quỷ , còn em là thiên thần nhớ chưa ? Hai người không được yêu nhau do duyên phận giữa mâu thuẫn của 2 nơi .. nhớ lời thoại chưa ?
- Anh cứ từ từ , em thuộc rồi ! – Ánh Nhật mỉm cười
- Ok , chuẩn bị đi !
Ánh Nhật quay người lại , nhắm mắt lại hít thở thật sâu . Tuấn Kiệt mỉm cười đưa tay chạm má cô
-Không sao đâu , có anh rồi !
Ánh Nhật mở mắt ra , tay chạm vào tay cậu , níu kéo không rời giọng nói nghẹn ngào
-Ta không thể nào đến với nhau !
- Tại sao không ? Em không yêu anh à !
- Em yêu anh , nhưng thân phận chúng ta .. mâu thuẫn giữa 2 gia đình này .. em không thể làm trái ý cha mẹ được .. em xin lỗi !
Tuấn Kiệt nhìn gương mặt nhỏ bé rơi lệ mà tim đau xót , Ánh Nhật quay lưng đi khiến cậu đau hơn trăm lần , đang suy nghĩ thì :
-Cắt ! Hay lắm !
Ông chú trung niên la lên , Ánh Nhật quay lại mỉm cười .
-Lần đầu tiên đạo diễn Jack đồng ý với lần quay đầu tiên đó , 2 người làm tốt lắm !
Anh biên tập nói , xoa đầu Ánh Nhật . Ánh Nhật chạy lại ôm đại thiếu gia vui mừng :
-Cậu ơi , cậu cũng biết diễn kịch sao ? Cậu diễn hay thật , em cứ tưởng cậu nói thật không đó !
- Mày....mày đúng là ngu mà !
Tuấn Kiệt bỏ đi , Ánh Nhật nhìn theo mà ngơ ngẫn.