Bên Anh quốc , Tuấn Kiệt vùi đầu vào sấp hồ sơ không chút nào nghỉ ngơi đang làm việc thì cửa đột nhiên mở :- Ra ngoài ! - cậu nói lạnh lùng
- Anh nghỉ đi , em làm hộ cho ! - Tuấn Tú đau lòng nhìn anh
- Không đâu , dự án này liên quan đến A&A và S&A anh không thể để có sơ suất !
- Nhưng nếu anh cứ làm mà không nghỉ như vậy sẽ gục ngã thôi ! Nghe em đi , anh quên còn chị dâu đang chờ anh à ! - Tuấn Tú nói
Tuấn Kiệt động tác dừng lại , ngước gương mặt mệt mỏi lên nhìn cậu :
- Tuấn Tú , anh trông cậy vào em !
- Được rồi , anh đi nghỉ đi !
Tuấn Tú đỡ anh về phòng ngủ , xong cậu quay lại nhìn các bản dự án quả nhiên là bộ óc thiên tài mỗi bước làm của anh ấy đều hoàn hảo khiến người ta khâm phục giờ chỉ cần một phần nữa là được . Tuấn Kiệt lấy điện thoại ngay trên bàn ra mở nguồn mấy ngày nay anh đã tắt điện thoại để không ai làm phiền , nét cười nhẹ thoáng trên gương mặt mệt mỏi của anh . 16 cuộc gọi nhỡ của " vợ ngốc " và 50 tin nhắn . Tuấn Kiệt khẽ mỉm cười đọc từng tin nhắn đa số là câu " Sao anh tắt máy vậy ? " , " Anh mở máy hãy gọi cho em " , " Anh làm việc xong chưa "...
Nhấn vào số vợ ngốc , tiếng chuông đổ vài giây luền có người nghe máy :
- Alo ! - là giọng vợ anh
- Alo , Tuấn Kiệt ! - vẫn là giọng nói đó nhưng có phần lo lắng
- Vợ à , anh nhớ em ! - Một câu nói nhẹ như vậy làm cho cô gái bé nhỏ bên đây nước mắt rưng rưng
- Anh mệt lắm phải không ? - lần này cậu nghe là giọng nói nghẹn ngào
- Đừng khóc , nếu em khíc anh không thể tập trung vào công việc mà sẽ lên máy bay về bên em mất ! - Tuấn Kiệt nói dịu dàng
- Anh ! Anh mau hoàn thành công việc đi nhé , em sẽ đợi anh về mang cho anh một bất ngờ !
- Ừm ! Anh sẽ về sớm mà !
Và cứ thế Ánh Nhật cứ nói những chuyện vui cho anh nghe , bên đây dần dần Tuấn Kiệt rơi vào giấc ngủ . Nghe được tiếng thở đều của anh , cô khẽ cười rồi ấn nút tắt máy đi . Gọi cho Ánh Nguyệt :
- Mau đưa điện thoại cho anh 2 đi !
- Có chuyện gì mà chị lại tức giận như vậy ? - Ánh Nguyệt lo lắng
- Em đừng nghĩ mọi việc bên đây là chị không biết nói với anh 2 đừng nhúng tay vào việc của chị !
Nói xong cô cúp máy đi , nhìn sang đồng hồ . Cô bước tới tủ quần áo lấy một cái quần bó sát vào chiếc áo sơ mi hồng nhẹ nhàng nữ tính . Lái xe tới quán cà phê :
- Chị ! - Tyna giơ tay
- Em đến lâu chưa ? - ánh mắt dịu dàng nhìn cô bé
- Dạ em mới đến , chị gọi đi! - Tyna mỉm cười ngọt ngào
- Lấy tôi một ly sữa tươi !
Nhân viên phục vụ nhanh chóng làm ngay cho cô rồi mang lên để cho căn phòng một không gian yên lặng quỉ dị . Ánh Nhật ngã người ra sau , hai tay đan vào nhau :
- Em làm việc cho hắn từ lúc nào ? - giọng nói đổi hẳn toàn phần lạnh lùng
- Dạ , hắn .. Hắn là ai ? - Tyna run
- Đừng giả vờ , chị không muốn dùng biện pháp mạnh với em ! - Ánh Nhật nhìn cô bé
- Dạ ... Thật ra việc này em làm cho anh ấy được 2 năm rồi ạ ! - Tyna cúi đầu
- Sao em lại dám làm như vậy , em có từng nghĩ đến hậu quả chưa ? - Ánh Nhật siết tay lại
- Em không thể từ chối hắn , hắn nắm giữ những bằng chứng phạm pháp của ba em !
Ánb Nhật thâm thuý tay siết chặt hơn nữa .