Ánh Nguyệt đi qua nhị thiếu gia một cách lạnh lùng , dứt khoát .
-Đừng đi ! – Tuấn Tú nắm lấy tay cô
- Tôi không phải con rối của cậu ! Bỏ ra đi !
Ánh Nguyệt bỏ đi , Tuấn Tú im lặng bỏ đi lên phòng tim cậu đau đớn . Ánh Nguyệt bước vào cổng , Ánh Nhật chạy ra hoảng hốt nhìn cô . Gương mặt đẫm nước mắt , phờ phạc không có sức sống , đôi mắt không hồn kia làm cho cô lo lắng .
-Ánh Nguyệt , chuyện gì vậy ?
-... ! – Ánh Nguyệt lướt qua cô
Ông Kan nhìn Ánh Nguyệt rồi gọi điện cho ai đó . Ánh Nhật bước vào phòng em gái mình , ngồi cạnh cô :
-Nguyệt...nói cho chị nghe đi ! Chuyện gì vậy ?
- Hết rồi ! Chị à , mọi chuyện kết thúc thật rồi ! Em đau quá ! Sao anh ấy lại đối xử em như vậy ?
Ánh Nguyệt ôm lấy chị gái khóc một cách nức nở , Ánh Nhật im lặng dỗ dành em mình , cô cũng thừa biết người có thể khiến cho Ánh Nguyệt khóc như vậy chỉ có thể là nhị thiếu gia..Hoàng Tuấn Tú mà thôi. Đợi Ánh Nguyệt ngủ thiếp đi , cô về phòng lấy điện thoại gọi :
-Tôi muốn gặp cậu , quán cà phê Lolita !
Cúp máy , cô vào phòng tắm thay ra một chiếc váy ren màu đen rất đẹp . Ông Kan thấy thế liền hỏi :
-Đại công chúa , cô đi đâu vậy ? Tôi cho người theo cô !
- Không cần tôi tự đi một mình được , ông ở nhà chăm sóc em gái giúp tôi , tôi đi tí sẽ về !
- Vâng ! À..đây là thẻ tín dụng của cô !
Ánh Nhật cầm lấy thẻ rồi bỏ đi ra cổng bắt lấy chiếc taxi đi tới chỗ hẹn . Cô bước vào quán cà phê , cô đảo mắt một vòng rồi bước tới 1 bàn gần cửa sổ .
-Ánh Nhật ! – Tuấn Tú nhìn
- Chuyện gì với cậu và Gấu con thế ? Sao nó lại như vậy ? – Ánh Nhật hỏi
- Cô ấy sao rồi ?
- Đừng lo , nó đã nghỉ ngơi rồi , cậu mau nói cho tôi biết đi !
- Tôi xin lỗi , tôi không ngờ cô ấy về sớm như vậy ?
- Cậu nói sao , về sớm như vậy , ý cậu là nếu nó về trễ thì cậu vẫn có quyền tự tung đi ngoại tình hẹn hò với người khác !
- Tôi không có ! Thật ra ..!
- Chị !
Tiếng nói quen thuộc vang lên , cả 2 quay lại nhìn . Ánh Nguyệt lạnh lùng bước tới kéo chị mình đi thì :
-Gấu con .. !
- Đừng bao giờ gọi tôi bằng cái tên đó ... nó làm cho tôi thấy kinh tởm cậu hơn thôi !
Ánh Nguyệt nói lạnh lùng rồi kéo Ánh Nhật đi . Tuấn Tú im lặng , những lời cô nói làm cho tim cậu đau đớn . Ánh Nguyệt đau đớn quay lại nhìn cậu rồi tự nói với lòng .
Và cứ thế ngày ngày trôi qua , rốt cuộc cũng tới ngày mà cả 2 chị em họ ra mắt với mọi người với 1 thân phận mới . Bà Mỹ Lệ và ông Stani mỉm cười chào đón các quan khách tới dự , lúc này gia tộc nhà họ Hoàng đi vào . Ông Stani mỉm cười nói :
-Chào bà !
- Chào 2 vị , chúc mừng 2 người đã tìm được 2 cô công chúa ! – ông Hoàng nói
- Haha..nhờ trời thôi ! – bà Mỹ Lệ nói
- Thật hân hạnh khi được mời tới buổi tiệc quan trọng như vậy ! – bà Hoàng phu nhân nói
- Thật ra con gái út tôi nó đã ngỏ lời cho tôi biết đấy , có vẻ nó rất quý gia đình các vị đặc biệt là nhị thiếu gia đấy ! - ông Stani nói
- Thật vinh hạnh thưa cô chú ! – Tuấn Tú cúi đầu- À, thật ra tôi có ý định muốn 2 bên nhà chúng ta thân nhau hơn , bây giờ con gái của tôi nó rất thích đại thiếu gia hay chúng ta tổ chức lễ kết hôn cho nó ngay hôm nay nhé ! – bà Mỹ Lệ nói
- Tất nhiên là được ! – Bà Hoàng phu nhân nói
- Mời mọi người , từ nay chúng ta sẽ trở thành sui gia của nhau rồi ! – ông Stani nói
Tuấn Kiệt im lặng không nói gì mọi việc này đã đi quá giới hạn ủa nó rồi , cậu không thể chịu được nữa .
-Con trai , con sao vậy ? – bà Nhật Nguyệt hỏi
- Nếu bắt con cưới cô ta , con nhất định chết ngay ngày hôm nay ! – Tuấn Kiệt nói lạnh lùng
- Mẹ xin con đừng bao giờ làm điều dại dột , mọi chuyện mẹ sẽ cố gắng dàn xếp ! – bà Nhật Nguyệt lo lắng
Tuấn Kiệt ôm bà tỏ lòng êu thương rồi lại tiếp tục chào các người có địa vị .
Ánh đèn vụt tắt , 1 MC bước lên sân khấu giới thiệu .
-Chào mọi người , rất cám ơn mọi người đã đến với buổi tiệc của vương quốc chúng tôi , ngày mừng xuất hiện của 2 cô công chúa sau 18 năm xa cách , xin hãy cho một tràng pháo tay chào đón 2 vị công chúa của chúng tôi , Stani Ánh Nhật...Stani Ánh Nguyệt !
Cả 2 chị em bước ra thật xinh đẹp và lộng lẫy , tất cả quan khách vỗ tay như một lời chúc mừng , lúc này Tuấn Tú và Tuấn Kiệt đều ngơ người ra .
-Và sau đây là một việc rất quan trọng trong buổi lễ ngày hôm nay , xin giới thiệu chồng sắp cưới của đại công chúa ...Hoàng Tuấn Kiệt !
Ánh Nhật hoảng hốt nhìn , lúc này anh đã xuất hiện trước mặt cô . Gương mặt này vẫn còn khí chất vương giả , có 1 chút lạnh lùng và ngang tàn . Cô im lặng nhìn anh không rời . MC ra hiệu , 2 người thân cận của ba cô đã mang 2 chiếc nhẫn lên :
-Mời 2 người trao nhẫn cho nhau ! Và kí vào giấy !
Cả 2 còn đang nhìn nhau không biết chuyện gì thì 2 tên thân cận đã đeo nhẫn vào tay họ , lấy dấu vân tay in vào giấy . Cả khán phòng vỗ tay to hơn bao giờ hết , lúc này cả 2 người mới bừng tỉnh .
-Vâng ! Chúc 2 người trăm năm hạnh phúc ! Mời mọi người hưởng thức buổi tiệc cùng chúng tôi và chúc phúc cho đôi uyên ương này !
Ánh Nhật ngơ ra cô bước đi vô thức xuống lại gần ba mẹ .
-Con..con đã kết hôn sao ? – cô nhìn vào tay , chiếc nhẫn sáng chói rực rỡ
- Đúng vậy con yêu , đây chính là món quà mà chúng ta tặng con ! 1 người chồng hoàn hảo mà con luôn mong ước ! – bà Mỹ Lệ mỉm cười ôm lấy cánh tay của ông Stani
- Chuyện này ..sao lại như vậy ? – cô thẫn thờ
- Chăm sóc tốt cho con bé nhé con rể ! – ông Stani nói
- Vâng ! – Tuấn Kiệt gật đầu
Ánh Nguyệt bước tới gần bà Hoàng phu nhân một cách thiên ngang , gương mặt lạnh lùng có chút bỡn cợt , mỉm cười kiêu hãnh .
-Mọi chuyện đâu ai đoán trước được đúng không ... bà Hoàng phu nhân ?
- Cô...! – bà Hoàng phu nhân hoảng
- Haha...thật không ngờ con hầu trước đây đã biến thành người quyền lực ơn mình chắc khó chấp nhận nhỉ ... cả cô nữa đó Hà Ngọc Huyền ! – Ánh Nguyệt nói lạnh
- Cô đừng có lên mặt ! – Ngọc Huyền ôm lấy cánh tay Tuấn Tú
- Ô..vậy à .. tôi lên mặt thì đã sao .. 2 người nên nhớ đối với tập đoàn A&A thì tập đoàn S&A và tập đoàn Hà thị chả là gì cả ..chúng tôi có khả năng khiến các người sa ngã ngay lập tức !
- Cô...! - Ngọc Huyền ức chế không nói nên lời
- Ánh Nguyệt ..được rồi !
- Cũng phải ... bà có 2 đứa cháu mà .. một người đã được ba mẹ tôi xem là con rể rồi , còn một người nữa nên tìm chỗ nào quyền lực hơn mà gã không thì ... coi như vô dụng rồi ! – Ánh Nguyệt nhìn anh nói một cách lạnh lùng , một cách giết người không cần dao
Tuấn Tú siết nhẹ tay lại , anh cần phải bình tĩnh để không làm những hành động làm cho cô đau lòng ? Anh phải giải thích cho cô .. nhưng phải làm sao đây ?
Ánh Nguyệt nhìn vào Tuấn Tú , bước tới nắm lấy cổ áo anh kéo xuống , nói nhẹ vào tai anh một cách lạnh nhạt :
-Những thứ tôi trao cho anh giờ đã hoàn toàn biến mất rồi ... lòng tin và cả tình yêu !