AB

1.9K 188 5
                                    

           

"Sau này, tớ nhất định sẽ là một alpha thật mạnh, bảo vệ cậu, không để ai bắt nạt cậu cả, được không?"

"Renjun, tớ không quan tâm cậu là gì, chỉ cần cậu cứ như bây giờ, ở bên cạnh tớ là được rồi."

Lời hứa năm bảy tuổi ấy, mười năm qua vẫn là lời hứa mà nó muốn thực hiện nhất. Nếu muốn nó dùng một từ để diễn tả mối quan hệ của nó và Donghyuck, bạn tâm giao là từ duy nhất xuất hiện trong đầu nó. Trước khi Renjun có đủ nhận thức để biết được thế giới này mỗi ngày chuyển động ra sao, Donghyuck đã luôn ở bên nó. Cậu đã luôn ở đấy, trên chiếc xích đu phía sau nhà nó mỗi buổi chiều tan học, cùng Renjun tranh luận về đủ mọi thứ trên đời. Cậu đã luôn xuất hiện với một hộp bento trên tay, hướng về nó một nụ cười rạng rỡ khi cả hai cùng nhau nhâm nhi những món ăn do chính tay cậu chuẩn bị cho buổi dã ngoại của cả hai. Cậu đã luôn nắm lấy tay nó, mỗi khi nó nghi ngờ ở bản thân, thì thầm những lời hứa hẹn, rằng cậu cũng yêu nó, rằng cậu không quan tâm nó là alpha hay omega, rằng chỉ cần nó vẫn yêu cậu là quá đủ rồi. Nhưng Renjun biết với nó như thế là không đủ.

Dù rằng nó không muốn thừa nhận, nó đã luôn vô cùng ích kỉ. Khi Renjun nói nó muốn Donghyuck là của nó, nó hoàn toàn nghiêm túc. Nó muốn bản thân có đủ bản lĩnh để ôm lấy cậu, bảo vệ cậu. Nó muốn cậu hướng ánh mắt yêu thương pha lẫn chút quy phục ấy mãi mãi về phía nó. Nó muốn là một alpha, nó muốn sở hữu cậu. Nhưng cuộc đời này đã luôn chơi đùa với nó. Khoảng cách một gang tay cao hơn mà Renjun luôn có với Donghyuck mỗi năm trôi qua lại bị rút ngắn dần, ngắn dần. Donghyuck rất thích đá banh, và dù Renjun phải thừa nhận rằng Donghyuck với làn da tan giòn màu nắng tận hưởng hết mình trên sân cỏ là một trong 7 kì quan nhân tạo tuyệt mỹ nhất trong mắt nó, Renjun không khỏi lo lắng khi bóng đá chỉ khiến cậu trông càng lúc càng rắn chắc hơn. Lời đồn đoán về việc Donghyuck sẽ là một beta hay thậm chí là alpha dần lan rộng, cùng lúc là những lời khẳng định chắc nịch rằng Renjun sẽ trở thành omega của Donghyuck. Nó bằng cả mạng sống muốn được là người của Donghyuck, nhưng không phải theo cách này. Renjun không muốn bản thân chỉ là một omega yếu ớt phụ thuộc vào cậu, nó không muốn nhìn cậu chống chọi lại mọi thứ, nó không muốn một lần nữa trơ mắt nhìn cậu bị ức hiếp như ngày còn bé. Renjun không thể chấp nhận được chuyện ấy.

Và mọi chuyện trở nên tệ hơn bao giờ hết khi đến sinh nhật thứ mười chín, Donghyuck chính thức được công bố là một beta. Tất cả những gì Renjun nghe thấy ngày hôm ấy là những lời chúc tụng mang đầy tiếc rẻ. "Beta thì cũng tốt, nhưng mà cậu đáng ra có thể là alpha, nhỉ? Như thế thì có thể trị hết những tên râu xanh dám cả gan tia mắt đến Renjun rồi."; "Phải đó, may mà Renjun chưa được công bố. Nếu chẳng may cậu ấy rơi vào nhiệt thì sẽ tệ đến mức nào, không biết sẽ có bao nhiêu tên alpha sẽ làm phiền cậu ấy. Donghyuck cậu sẽ vất vả lắm đó."; "Yah, cậu ấy vẫn chưa được công bố thì làm sao biết chắc cậu ấy là omega chứ. Biết đâu được Renjun là alpha anh dũng bảo vệ tớ thì sao?" Donghyuck hùng hổ cãi lại. Sau tất cả chỉ còn mỗi Donghyuck còn đặt niềm tin vào nó. Ngay cả chính ba mẹ nó cũng đã chấp nhận rằng nó sẽ là một omega. "Donghyuck là beta quả là một việc tốt, thằng bé sẽ không làm đau con khi con rơi vào nhiệt. Hai đứa nhớ phải gắn kết ngay khi con được công bố nhé Renjun, như thế con mới không lo bị các alpha khác... con biết đó... làm phiền." Đó là câu đầu tiên họ nói với Renjun khi biết Donghyuck là một beta. Và Renjun hiểu quá rõ ý của họ, nó phải gắng kết với Donghyuck ngay lập tức khi nó được công bố và rơi vào kì nhiệt đầu tiên, nếu không mùi hương của nó sẽ quyến rũ những alpha chưa được gắn kế gần đó và họ sẽ mất hết lí trí và "làm phiền" nó hay nói rõ hơn cưỡng hiếp nó. Đây là lý do vì sao Renjun căm ghét việc nó sẽ là một omega, cơ thể nó sẽ trở thành một hũ thuốc kích dục di động, và sự tồn tại của nó chỉ đơn giản là để phục vụ mục đích duy trì nòi giống mà thôi. Và dù Renjun đã cố gắng thuyết phục bản thân, Donghyuck chấp nhận nó là tất cả những gì nó cần, sự thật rằng thứ mùi hương của nó sẽ không có một chút tác dụng lên người nó thương mà thay vào đó lại gây kích động những kẻ lạ mặt ghê tởm chính là giọt nước cuối cùng làm tràn ly. Thằng bé sẽ không làm đau con khi con rơi vào nhiệt. Đúng rồi, cậu sẽ không làm đau nó, nhưng cậu cũng sẽ không muốn nó, cậu ấy sẽ không cảm nhận được những thứ mà nó cảm nhận khi cả hai giao kết, và cậu sẽ làm thế với nó chỉ để nó vượt qua được những khó chịu trong kì nhiệt mà thôi.

[Oneshot | ABO] A + B = ♥️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ