| 11 |

7.2K 814 35
                                    

Ngày hôm sau, ngay khi bệnh viện cho phép vào thăm, Jungkook đã ở bên cạnh Jimin, mặc dù Seokjin nói tám giờ sẽ cùng Taehyung qua và đưa cậu đi luôn - nhưng Jungkook chờ không được.

Anh nằm đó, thở đều đặn trong bộ quần áo của bệnh nhân. Một dải băng trắng che đi đôi mắt của anh, và cả đầu anh cũng quấn băng trắng xoá. Bác sĩ nói vết mổ ở phía sau đầu, và Jungkook không ngăn được xót xa khi nghĩ đến việc anh có một vết sẹo dưới những làn tóc non mềm mại.

Jimin vẫn chưa tỉnh. Cậu ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay anh không bị mũi tiêm truyền dịch cắm vào mà vuốt ve, đôi mắt vẫn nhìn lên bờ môi, sống mũi của người đang nằm trên giường bệnh. Có lẽ vết mổ thi thoảng lại nhoi nhói đau, khiến bờ môi trắng bệch của anh hơi hé mở, và bàn tay Jungkook đang nắm siết nhẹ lại.

"Anh đau à..." Jungkook nhẹ giọng hỏi, và Jimin tất nhiên chưa thể trả lời cậu.

"Em ở đây này..." Một tay Jungkook xoa bàn tay anh, tay còn lại miết nhẹ lên khoé môi anh. Bàn tay siết nhè nhẹ dần nơi lỏng, rồi lại như cũ thả lỏng, nằm trọn trong tay Jungkook.

"Anh làm được rồi, em biết mà..." Jungkook cứ thủ thỉ với Jimin như vậy, dù chưa có câu nói nào được anh hồi đáp cả. Nhưng chẳng sao, Jiminie của cậu chỉ là đang hơi mệt khi vừa đánh giáp lá cà với Thần Chết thôi, anh đã thắng và ở lại với cậu rồi. Vì vậy, cậu có thể bỏ qua cho anh việc cứ nghe cậu rủ rỉ mà chẳng trả lời lấy một câu - miễn là anh phải tỉnh lại, thật khoẻ mạnh.

Xin anh đấy.

Ấy vậy mà, hết ngày hôm ấy, và cả ngày hôm sau nữa, Jimin vẫn không động cựa, vẫn nằm yên bất động, duy nhất có những thoáng đôi tay hơi nắm lại và bờ môi hơi khẽ mở bởi não bộ vẫn còn phản ứng với cảm giác đau đau của vết mổ.

"Bác sĩ nói vài ngày sau phẫu thuật, Jimin mới có thể tỉnh lại mà, đừng lo lắng quá Jungkook..." Namjoon vỗ về lên vai cậu em, rồi liếc mắt về phía Hoseok ở cuối giường. Hoseok khẽ lắc đầu - Jungkook đang hỗn loạn trong câm lặng, mắt cậu ấy trống rỗng dù vẫn đan bàn tay mình và Jimin vào nhau, nhẹ nhàng xoa nắn.

"Em không biết," giọng cậu run rẩy, gần như vỡ nát. "Lẽ ra anh ấy phải đã phải tỉnh lại, ngồi dậy và trò chuyện với em chứ, đã hai ngày rồi mà..."

"Sẽ sớm thôi..." Namjoon không còn biết làm gì khác, ngoài việc đặt tay lên vai Jungkook và vuốt nhẹ. Không ai có thể trấn an Jungkook tốt hơn Jimin - Jimin luôn có cách của riêng mình để khiến cậu bình tâm lại. Ví như, lúc cậu tưởng chừng mình sẽ sụp đổ bởi nỗi đau mất cha, sau lễ tang, Jimin lặng lẽ đến nhà cậu, không nói gì cả. Anh im lặng ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, những ngón tay luồn qua những làn tóc mềm mại của cậu, y hệt như cái cách cha cậu vẫn làm ngày xưa - điều ấy khiến cậu bật khóc dù Jungkook chắc mẩm rằng cậu đã đau đến chẳng còn khóc được nữa. Và cậu òa lên, để mặc những kìm nén trào ra, tựa con sóng vỡ bờ. Đến lúc ấy, Jimin mới khẽ thì thầm vào tai cậu, rằng anh đây, và mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi.

Nhưng Jimin - người duy nhất có khả năng khiến tâm can cậu bình lặng thôi quấy nhiễu, lại đang nằm im lặng ở kia. Anh đây, mà cậu thấy mọi chuyện chẳng ổn tí nào cả.

Kookmin | EyesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ