Bách Thần không thích xui xẻo, nhưng mà xui xẻo thích cậu.
Thích đến nỗi xua thế nào cũng bám riết không đi.
Cú đá ban nãy chính là cú chiêu bài của cậu, có thể nói là từ trước đến giờ bách phát bách trúng. Vậy mà trong giây phút quyết định nhất, cao trào nhất của phần biểu diễn công phá, cậu lại... lại đá hụt.
Bách Thần từ lúc rời sàn đấu đến giờ vẫn chưa dám chạm mắt Lâm An. Đại sư huynh đã năm lần bảy lượt hỏi cậu có muốn dượt lại trước khi thi đấu hay không, Bách Thần cũng đủ bảy lượt năm lần cười cười gạt phắt.
Giờ thì thật mất mặt!
"Thần Thần," Tiểu Bảo Bảo sà xuống bên cạnh, bí bí mật mật mở hai bàn tay khoe ra một vật "Cho anh!"
"Sao cho anh?" Bách Thần tò mò nhìn viên kẹo thần bí "Ở đâu nhóc có?"
"Hồi nãy sư phụ cho em!"
Bách Thần bỗng nhiên cảm thấy tủi thân ghê gớm, giận dỗi rụt tay lại "Nhóc tự ăn đi, sư phụ cũng không phải cho anh mà!"
"Hừ!"
Cậu giật mình ngẩng lên, sau đó lại lập tức lúng túng lảng tránh ánh mắt của Lâm An, đứng dậy bỏ đi ra chỗ khác.
Tiểu Bảo Bảo ngơ ngác "An An, sao Thần Thần hôm nay lại không thích ăn kẹo?"
"Kẹo là sư phụ cho em," Lâm An ngồi xổm xuống xoa đầu thằng bé "Em giữ lại mà ăn đi!"
"Vậy Thần Thần ăn gì?"
"Ăn đòn!"
"An An, đòn là gì nha? Ăn ngon như kẹo không?"
Bách Thần đi chưa xa, hai vành tai vểnh lên, nóng rực.
***
Kim sư mẫu chiều nay ngạc nhiên hết sức. Tiểu Thần thực sự xung phong chăn lũ vịt con, ngoan ngoãn ngồi trên thành hồ bơi trông chừng. Trước giờ trách nhiệm này luôn rơi vào trên vai bà cùng Lâm An. Chỗ của Tiểu Thần thông thường là ở ngay "tâm bão", cùng đàn vịt con kia nháo loạn. Lũ nhóc thường sẽ độc chiếm hết cả hồ bơi của khách sạn, hò hét đùa giỡn đến tận giờ cơm tối mới buông tha.
"Sư mẫu," Lâm An cẩn thận đặt thùng nước đá dưới chân dù, lại khẽ liếc cái vị đang ngoan ngoãn ngồi buồn một cách rất khả nghi kia, hắng giọng nói trống không "Sư phụ nhắn tin cũng dám bỏ mặc không trả lời?"
Bách Thần đờ người "Em để lạc điện thoại rồi!"
Lâm An kỳ quái nhìn sư đệ. Vậy cái thứ nó đang cầm trên tay gọi là cái gì?
"Mau đi lên đi!" Sư mẫu khuyên "Để sư phụ con tìm xuống đến đây là lớn chuyện đó!"
"Nhưng con đang..."
"Còn ta với Lâm An mà!"
Bách Thần trong lòng gào thét. Đại sư huynh, anh tại sao không về phòng ngủ một giấc đi!
Lâm An hắt xì.
***
Sư mẫu nói đúng nói đúng. Bách Thần niệm. Để sư phụ xuống dưới, không chừng sẽ lập tức ra tay ngay trước bàn dân thiên hạ. Thanh danh của cậu sẽ hoàn toàn bị hủy nha. Đó là chưa nói, quần bơi mỏng như này, rồi thành hồ lại toàn đá cứng như vậy. Trời ơi mới nghĩ qua lông tóc đã dựng ngược hết rồi. Khủng bố hết sức!
Tay Bách Thần vươn tới, chưa chạm vào nút gọi thang máy lại rụt đi như phải bỏng. Ở trên lầu kia, nói đến tính khủng bố, cũng có kém gì đâu. Roi của sư phụ, cho dù là ở thành hồ bơi cứng ngắc hay trên giường nệm êm ái, vẫn có lực sát thương như nhau. Mờ ông của cậu, đã không còn đường cứu!
Cậu lại đờ người ra tính toán. Gây sự với Tiểu Hạ, hại Linh Ngọc bị thương, ỷ y không tập dượt, sau đó còn cố tình trốn chui trốn nhủi. Nhiều tội như vậy, sư phụ có tính giá sỉ cho cậu không?
"Bách Thần?"
Á... Cậu giật mình, búng người về phía sau một bước. Người phía trước quắc thước, ánh mắt hữu thần. Bách Thần vội vã chắp tay quy củ cúi người chào "Thái sư phụ!"
"Ngoan, con đi đâu?"
"A..."
"Lầu mấy?"
"Con... à... dạ..." Cậu chằm chằm nhìn ngón tay của thái sư phụ. Số 16, số 16, Thái Sư Phụ, cầu người đến làm khách phòng sư phụ con đi! Có khách rồi sư phụ sẽ bận rộn. Bận rộn rồi sư phụ sẽ quên. Quên rồi...
A, thôi, quên đi... Thái sư phụ làm sao lại có thể tìm đến phòng sư phụ chứ. Nếu có cũng phải là sư phụ đi thỉnh an Thái sư phụ mới hợp lễ mà.
Đôi mắt cận mơ màng của Bách Thần lại mở lớn.
***
Kim sư phụ nhíu mày nhìn Bách Thần "Thái sư phụ nói như vậy?"
"Dạ đúng ạ!" Cậu hùng hồn nhấn mạnh "Sư phụ người nên qua liền nha!"
"TIỂU THẦN!"
"A... dạ?"
"To gan quá rồi!" Kim sư phụ cảm thấy mình có chút suyễn hơi váng vất khó thở "Thái sư phụ cũng dám lôi ra đùa!"
"Ơ..."
"Thái sư phụ ban chiều đã gọi ta dẫn con đi dùng bữa tối, làm sao lại có thêm chuyện trước bữa tối gọi ta sang uống trà!"
Ơ tập hai. Chuyện huyền nghi thế này cũng có thể xảy ra trên người cậu được? Vậy hóa ra sư phụ gọi hồn cậu về, mục đích không phải cho cậu ăn... cái kia, mà là ăn tối với Thái sư phụ cơ?
Oahhh. Sao sư phụ lại không nói rõ ràng chứ! Hại cậu sợ bóng sợ gió cả buổi trời, bị ám thị đến nỗi hiện giờ còn tưởng tượng được cả cây roi mây thật dài chễm chệ trên bàn cafe nữa.
Kỳ lạ! Ảo giác cũng có thể chân thực đến thế sao?
》》》》》》》》》《《《《《《《《《
Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://www.wattpad.com/user/VietchoChieu
Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!
- Chiêu Khang -
》》》》》》》》》《《《《《《《《《
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huynh Đệ Huyền Võ 1] Nhị Sư Huynh
HumorLàm anh khó? Làm sư huynh khó? Làm nhị sư huynh thì thế nào? Trên đầu có đại sư huynh che chở, dưới chân có một đàn đệ muội bợ đỡ. Cuộc đời mới đẹp sao, hẳn là vậy rồi! Ừ, là cậu mơ thế thôi! *** All rights reserved. Xin miễn đăng lại dưới bất...