21

1K 172 3
                                    

ngày hôm sau, tôi đã thật sự nổi giận. nhưng không phải với yoongi, mà là với chính bản thân mình. tôi nghĩ tôi vẫn chưa cố gắng đủ để khiến cậu vui hơn, vì con số trên đồng hồ lại tiếp tục giảm xuống còn ba ngày.

tôi đã hỏi cậu vì sao lại trông ủ rũ đến vậy.

yoongi nói đó là chuyện riêng tư của cậu ấy, rồi tự chửi bản thân là đồ cặn bã.

tôi không thích nhìn yoongi căm ghét chính mình như vậy.

"nếu cậu thật sự là cặn bã, đó không phải lỗi của cậu" - tôi quát lên một cách thiếu kiên nhẫn và mất kiểm soát - "nhưng nếu cậu tự hạ thấp giá trị của cậu, thì đó mới là trọng tội"

tôi không hề giận yoongi. tôi thề là vậy. tôi chỉ cảm thấy khá áp lực và thất vọng, vì tôi đã làm tất cả, đã nỗ lực hết sức để cậu có thể vui hơn, và kéo dài mạng sống của cậu - nhưng vẫn chẳng thể thay đổi được gì.

đó không phải lý do duy nhất khiến tôi mất kiểm soát như vậy. tôi còn rất đau lòng nữa. tôi luôn khao khát sẽ được ai đó quan tâm mình, như cái cách tôi lo lắng cho yoongi.

và sẽ tốt biết mấy nếu như người đó là cậu ấy.

tôi đã thấy một nỗi buồn khó gọi tên bao phủ khắp đôi mắt yoongi, cả khuôn mặt cậu vấy màu bi thương, ngay sau khi tôi lớn tiếng quát cậu.

yoongi run lên một cách nao núng, khóe mắt cậu bỗng ánh lên bao nỗi u sầu. điều đó càng dấy lên trong tôi sự ăn năn và hối hận tột độ.

tôi không cố ý làm tổn thương cậu ấy.

nhưng rồi yoongi cũng quay lưng bước đi, rời bỏ tôi.

TWELVE DAYS ✧ yoonmin [TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ