cậu ấy là min yoongi, ngồi phía trước tôi trong lớp giải phẫu học. tôi cũng không chú ý nhiều đến anh bạn lạnh lùng và quá kiệm lời đấy. nhưng đôi khi, tôi cũng có tò mò nhìn vào cái đồng hồ đang đếm ngược trên đầu của cậu ta.
thì cũng bình thường thôi, con số ấy không thay đổi gì nhiều. cậu ta còn khá nhiều thời gian để sống, cũng giống bao người khác. tên đó chẳng có gì đặc biệt hết, tôi đã nghĩ vậy.
nhưng rồi đến một ngày đầu tháng ba, con số giảm đi một cách nghiêm trọng. số ngày còn lại của yoongi trên cõi đời này bỗng tụt xuống rất nhanh. tôi biết mạng sống của cậu ta đang bị đe dọa, hệt như cách những nhành hồng đang suy tàn và héo úa trước cái nắng gay gắt, hay hơi ấm của ngọn nến dần phai phôi và nhòe đi trước những cơn gió tê lạnh.
khuôn mặt gầy gò của yoongi ngày càng nhợt nhạt và xám xịt, cũng như mái tóc cậu rối tung, phai đi màu bạch kim vốn có.
từ phía sau, tôi có thể thấy đôi vai hao gầy của cậu khẽ run lên một cách dung túng và đau đớn, thấy bóng lưng cậu nặng nề, kiệt quệ và mệt mỏi.
bên dưới đôi mắt huyền dịu chất chứa bao nỗi u buồn, tôi thấy quầng thâm của yoongi ngày một hiện rõ, hàng mi ngắn ngắn liên tục rũ xuống một cách thống khổ và khốn cùng.
con số trên đồng hồ vẫn tiếp tục đếm ngược...
và nó giảm từ sáu mươi tư năm...
xuống còn mười hai ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
TWELVE DAYS ✧ yoonmin [TRANS]
Hayran KurguPark Jimin có thể thấy được thời gian còn lại của cuộc đời đang đếm ngược trên đầu mọi người, khi con số lùi về 0, người ấy sẽ chết. Yoongi chỉ còn mười hai ngày để sống, và Jimin tò mò muốn biết điều gì đã khiến cuộc sống của anh trở nên ngắn ngủi...