Sau tối hôm đó, sáng hôm sau Luffy đã khỏi sốt và trở nên năng động và vô tư như bình thường, nhưng... có vẻ cậu không nhớ gì cả từ đầu đến cuối, chỉ nhớ rằng sau khi Law xuống nhà cậu đi tắm và bây giờ thì cậu đã khỏe lại, còn anh thì bị lây ốm từ cậu rồi. Lại phải đến Luffy chăm sóc cho anh. Nhưng cậu thì biết phải làm gì chứ, chỉ biết ngồi cạnh anh, anh cần gì thì lấy, cậu cũng đâu biết nấu ăn, chỉ biết order đồ ăn thôi. Cũng may mới vào đông khá lạnh nên nhà trường cũng cho nghỉ trong vòng 1 tuần (đủ để Law khỏe lại).Law nằm liệt giường, anh còn bị nặng hơn cậu nữa, nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu ngồi bên cạnh anh bên giường, anh lại thấy hạnh phúc, đối với anh vậy là đủ, không cần gì hơn. Anh cũng được Sabo và Dragon hỏi thăm thường xuyên, chăm sóc đủ kiểu, còn với Ace thì... như kẻ thù vậy, chắc Ace ghen với Law đây mà, do hoàn cảnh nên Law mới phải ở chung phòng với Luffy, nhưng đối với anh, anh cảm ơn ông trời nhiều đấy, vì đã cho anh ở gần với "mèo con" như thế này.
1 tuần trôi qua nhanh chóng, bây giờ cuộc sống của anh và cậu lại trở về bình thường, sáng dậy đi học chiều về nhà, tối anh dạy cậu học rồi đi ngủ. Nhưng với cậu, mặc dù đã đỡ hơn trước nhưng tim cậu vẫn đập nhanh khi cậu ở gần với anh, cậu đã hỏi Chopper về bệnh của bản thân vì Chopper khá giỏi y học nhưng Chopper cũng bó tay với căn bệnh lạ này của Luffy, thôi kệ vậy, mình vẫn còn sống nhăn răng mà, với suy nghĩ đó cậu tiếp tục chung sống với anh. 1 tháng sau, rồi đến 1 ngày đến anh và cậu cũng không ngờ.
----------------------------------------
Tháng 11 đã tới, mùa đông vẫn còn kéo dài, nhưng cũng đỡ hơn hồi tháng 10 rồi. Sáng hôm nay anh lại đi học với cậu, đứng đằng sau ngắm nhìn cậu nói chuyện với bạn bè, đối với anh vậy là đủ rồi không cần gì thêm từ cậu.
Reng...reng... Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã đến, anh bước ra khỏi cửa lớp đợi chờ, cậu sắp đến cái lớp anh đang học để tìm 2 thằng anh của cậu rồi. 5 phút sau cậu đã đứng ngay cửa lớp cùng với Ace và Sabo rồi, anh bước ra cửa lớp định chào cậu thì có 1 người con trai tóc đỏ không mang đồng phục chạy với vận tốc rất nhanh về phía anh, nhảy ào lên ôm anh nói:
Kid: Lâu lắm rồi không gặp cậu đấy Law. - Kid mừng rỡ ôm chặt Law
Law: Cậu làm gì ở đây vậy Kid? - anh ngạc nhiên
Kid: Qua thăm cậu chứ làm gì?
Vừa nói xong, Kid lôi Law đi chỗ khác nói chuyện, Law không chút phản kháng đơn giản vì Kid chính là bạn thân của Law khi ở Biển Bắc. Luffy đứng đó chứng kiến từ đầu tới cuối, cậu chưa kịp nói bất kì 1 câu nào cả. Trong tim cậu có cảm giác co quặn lại, đau đớn ôm ngực chẳng biết làm gì, chẳng còn hứng làm gì với Sabo và Ace cả cậu bước về lớp. Trên gương mặt cậu chẳng còn niềm vui nữa, hình ảnh Kid ôm lấy anh bám đầy tâm trí cậu, trở về lớp với gương mặt não nề, cả băng MR không khỏi tò mò.
Sau khi nói chuyện, vui đùa với băng MR, cậu đã thấy khá hơn, gương mặt đã biến sắc gần như trở về bình thường. Sau khi buổi học kết thúc, cậu cùng mọi người đi về, ra tới cổng trường thấy Ace và Sabo đã đợi sẵn nhưng không thấy Law đâu, Luffy tò mò:
Luffy: Torao đâu rồi Sabo?
Sabo: Anh cũng không biết nữa, cậu ấy chỉ nói là tối mới về.
Nghe đến đây, mặt Luffy xuống sắc, lo lắng về Torao của mình. Của mình? Tối hôm đó Luffy chỉ ăn được bằng 1/5 bữa ăn bình thường của cậu, cả nhà lo lắng nhìn cậu, không khỏi tò mò, chắc là cậu đã ăn từ trước no rồi.
Bước lên phòng mình, vẫn chưa thấy Torao về, ai sẽ dạy cậu học tối nay đây? Anh là người duy nhất giảng mà cậu có thể hiểu được, đến cậu cũng không hiểu tại sao. Càng nghĩ về anh tim cậu càng đập mạnh. Thôi trong thời gian chờ cậu đi tắm vậy, chuẩn bị đồ rôi bước vào phòng tắm. Ngồi vào bồn tắm, từng dòng kí ức của ngày anh chăm sóc cậu bị sốt hiện về 1 cách mập mờ không rõ ràng, khẽ đỏ mặt. Hình ảnh nụ hôn của anh ngày càng rõ ràng, nụ hôn đầu của cậu là anh, càng nghĩ cậu càng đỏ mặt. Nhưng do bộ não của cậu không quá đen tối, không quá người lớn nên chỉ đến thế là cùng.
Bước ra khỏi phòng tắm, vừa mới thay đồ xong thì nghe thấy tiếng mô tô, cậu bước vội ra cửa sổ nhìn, CÁI GÌ? Tên tóc đỏ vừa mới làm gì thế? Hắn hôn Torao của cậu ư? Định phi xuống nhà phản kháng thì thấy Torao không phản kháng cậu nghĩ rằng:
*Luffy*Torao? Anh không phản kháng ư? Anh thuộc về hắn rồi sao? Khoan sao tim mình đau quá? Tôi ghét anh Torao!....
Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Luffy bây giờ mặc kệ mọ thứ, trèo lên giường ngủ. Tên tóc đỏ kia ôm Law rồi nhảy lên xe mô tô phóng đi mất. Anh bước lên phòng thấy cậu đã ngủ rồi thì anh không dám phá giấc ngủ của "bảo bối" liền đi tắm, rồi nhảy lên phần giường của mình đắp chẳn ngủ, đưa đầu về phía "bảo bối" của anh nhắm mắt ngủ ngay lập tức vì anh đang mệt. Nhưng anh đâu có biết bảo bối của anh đang khóc, lệ rơi từng dòng không lên tiếng. Cậu đêm đó ngủ rất ít, dành cả đêm để nghĩ lại về ngày hôm nay, lệ vẫn tuôn không ngừng không chút tiếng động.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LawLu] Tình Yêu Tuổi Thanh Xuân
RomanceCâu chuyện về thời thanh xuân của Law và Lufy trong thế giới One Piece do mình tại ra!