5. danh vọng và tiền tài

1.1K 134 6
                                    

yoongi không muốn huênh hoang, nhưng gã hơi bị nổi tiếng đấy.

gã có tiếng là chàng rapper từ underground đi tới đỉnh cao. nhưng nếu được hỏi, gã sẽ không nói mình đang ở "đỉnh cao" đâu - mà sẽ rằng gã vẫn còn đường dài trước mắt và ba cái thứ tương tự. cơ mà cái tên 'suga' giờ được nhiều người biết đến lắm. người ta có thể bắt gặp nó trên khắp các bảng hiệu và chương trình âm nhạc. chẳng những âm nhạc của gã chạm tới vô số người - từ trẻ đến già, thậm chí cả những người trưởng thành mệt mỏi - gã còn hút fan vô cùng. ai mà nghĩ một kẻ cáu kỉnh, chua cay và sắc bén như yoongi lại có thể trở thành tượng đài của sự ngưỡng mộ cơ chứ? thế mà công chúng lại thích sự thẳng thắn bất kể gay gắt của gã. các bạn có thể tin tưởng vào sự thật thà của suga, một mc từng nói với khán giả khi giới thiệu gã; và điều đó không sai.

gã không bao giờ muốn làm tên làm tuổi bằng cách nói dối và cun cút làm theo những gì được bảo. gã tự hào về màu da gã mang, về giá trị gã có, về cách gã sẽ luôn rap cho những gì gã tin và những điều gã nghĩ cần đổi thay. lời nhạc gã viết là cơ thể gã: chìm trong những cách diễn giải rất khác nhau của âm nhạc. ai cũng biết tên gã, biết những beat nhạc tăm tối mà bắt tai của gã, và trên phố, ai cũng nhận ra gã. cũng khó mà không để ý quả đầu bạc hà nổi bật và khuôn mặt khó ở kia.

tuy nhiên, điều tệ nhất khi làm người nổi tiếng là có một đống người không bao giờ để bạn yên. ở seoul, đi tới xó xỉnh nào cũng có người nhận ra gã. đôi khi yoongi chẳng có chút riêng tư nào cho mình, kể cả với các fan trong nước biết điều. gã nghe thấy tiếng họ khúc khích và thầm thì ở mọi hướng gã đi.

và phải, tất nhiên rồi, không sao cả - gã yêu quý fan của mình, sao lại không chứ? họ hiểu gã, nghe nhạc của gã và cảm thấy gì đó đủ nhiều để thích nó. họ ủng hộ gã mọi ngả đường đi, tới xem concert của gã và góp một phần lớn vào thành công của gã. tuy nhiên, đôi khi, gã chỉ ước những người đó có thể... biến đi. biến mất. để gã yên chỉ năm phút thôi, gã cần được bình yên.

năm giờ sáng, yoongi nhìn giờ hiển thị trên điện thoại. gã đang cố tìm một quán cà phê tử tế. có vẻ như mặc dù đã đeo khẩu trang và đội sùm sụp beanie trên đầu, một số người vẫn nhận ra gã; có vài đứa con gái nhìn gã tới mấy lần để kiểm tra, mắt chớp chớp tò mò, và một người nhìn vẻ tháo chạy của gã với ánh mắt ngưỡng mộ chết trân. yoongi không có hứng ký tên hay nói chuyện với người hâm mộ vào lúc này. gã đang cáu, mệt vì làm việc cả đêm và gã thèm một cốc cà phê ngon nhưng có chỗ nào mở cửa vào giờ gà gáy này mà không bị thương mại hoá không? mà yoongi có tiền để trả cho đồ uống chất lượng, thế thì tội gì nhỉ?

gã đương dạo quanh khu trung cấp seoul, tay sục vào túi áo, thỉnh thoảng ho nhẹ dưới lớp khẩu trang, khi gã nhìn thấy nó. một quán cà phê nhỏ, trông lệch pha đến đáng ngạc nhiên giữa tiệm sách và tiệm làm móng. gã nhìn quanh một lần, hai lần, rồi bước vào quán, hít vào một hơi. ở đây không có ai cả - hiển nhiên rồi - nhưng biển đề 'mở cửa', nên...

yoongi nhanh chóng tháo khẩu trang và beanie. chúng đang ngày một trở nên quá mức ngột ngạt.

gã nhét chúng vào túi và vuốt tóc, sửa mái. trước đây gã chẳng quan tâm đến những thứ ngớ ngẩn như vậy, nhưng từ khi quản lý của gã thành công tiêm nhiễm mức độ quan trọng của hình tượng đối với một người như gã, yoongi trở nên cẩn trọng hơn. gã cũng có những thứ muốn bảo vệ chứ.

{ transfic | sugakookie } the collection - xiajinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ