xiajin tóm tắt chương này thế nào chứ mình tóm tắt như sau: yoongi và jungkook là hai kẻ đần đơn phương. siêu đần luôn, mình dịch mà phát bực :))
_
jungkook nhận cốc latte trà xanh từ cánh tay duỗi dài của yoongi trong biết ơn và cất tiếng rên rỉ đầy mệt mỏi. người anh của em chỉ ngồi đó, đợi em nhấp và nuốt xuống một ngụm lớn từ cốc cà phê của mình (hai viên đường, không sữa, đủ đắng để vấn vương nơi đầu lưỡi). yoongi nhịp ngón tay trên bánh lái, nhướn mày nhìn đôi vai sõng của jungkook.
"anh cho rằng đây là dấu hiệu của bài giữa kỳ không suôn sẻ?" yoongi hỏi, bắt đầu khởi động xe. jungkook với tay thắt dây an toàn.
"trời ạ, thật sự tệ hại luôn đó anh," jungkook than thở. "em đần thối nhìn giấy thi suốt, kiểu, một nửa số câu hỏi, sau đó thì em chỉ điền tất cả những gì có thể vào đấy. em cảm giác như trượt môn rồi ấy."
"phiên bản trượt môn của em đối với người khác là qua môn với bảy sắc cầu vồng trên đầu," yoongi đùa nhạt. "nếu là anh thì anh sẽ không lo lắng quá đâu, nhóc hiểu chứ?"
jungkook nghiêng người, nhăn mày nhìn sâu vào đáy cốc. "em không phải nhóc, anh ạ," jungkook nóng nảy nói. giọng này trở nên đặc biệt con nít khi được thốt ra từ miệng em. dù yoongi đang quay về hướng khác, jungkook vẫn biết anh đang nhịn cười. mắt người anh tóc vàng gắn chặt trên đường nhưng cách hàm anh nghiến rất nhẹ đã tố cáo cho jungkook nỗ lực của người ngồi bên.
"em muốn ăn trưa món gì?" là tất cả những gì yoongi rốt cuộc nói, và jungkook hậm hừ.
"gì cũng được trừ mì, em phát ngấy rồi," jungkook tuyên bố. "anh jimin đang trải qua một giai đoạn kì quặc, ảnh cứ nấu đủ món với mì kiều mạch trong khi luộc mì còn không làm đúng, thế rồi em bị đề nghị cắt cử cho một nửa công đoạn nấu, và thế là chẳng còn học hành gì nữa."
yoongi lầm bầm. "anh đã bảo ở với anh thay vì jimin mà jungkookie."
"nhưng thế là xâm phạm quá mức rồi anh," jungkook cự cãi. em biết yoongi từ rất lâu rồi - từ khi em còn là thằng bé bốn tuổi học mẫu giáo còn yoongi là người anh tám tuổi cun ngầu học tiểu học. yoongi lúc nào cũng chơi với jungkook, không bao giờ xem nhẹ em chỉ vì em nhỏ tuổi hơn; anh luôn quan tâm tới jungkook, nói chuyện bình đẳng với em, và coi sóc em tận tình hơn bất cứ ai.
đó là lý do vì sao jungkook sẽ không bao giờ để yoongi biết rằng năm mười sáu tuổi, em viết một bức thư tình mà vẫn được giấu trong hộp đồ quý của em tới tận ngày hôm nay. bức thư đóng trong một chiếc phong bì trắng với chữ viết tay của em mười sáu nguệch ngoạc trên mặt trước. em hẵng còn tuổi thiếu niên khi yoongi đã hai mươi, đang mài mông trên giảng đường đại học, thử nghiệm những điều mới mẻ và khám phá những vùng đất xa lạ. dù yoongi thường xuyên giữ liên lạc với jungkook xuyên suốt những tháng ngày cấp ba của em, jungkook biết rõ em không thể nói ra cơn cảm nắng ngốc nghếch của mình - chỉ là cảm nắng thôi, vì em không chịu được tình cảm gì lớn lao hơn.
"cứ như em có khi nào xâm phạm được vậy," yoongi giễu cợt. "nếu em chưa nhận ra ấy mà, giữa hai bọn mình chưa bao giờ có khái niệm gì gọi là không gian cá nhân hết. chỉ cần nói cho anh khi nào, nhóc ạ, là em có thể dọn đến ở."
BẠN ĐANG ĐỌC
{ transfic | sugakookie } the collection - xiajin
Fanfiction✩ Tác giả: xiajin @ ao3. ✩ Nguyên tác: http://archiveofourown.org/works/6273406?view_full_work=true ✩ Pairing: Suga x Jungkook [BTS] ✩ Các nhân vật: Min Yoongi/SUGA; Jungkook; Kim Taehyung/ V; Park Jimin ✩ Giới thiệu: "bộ sưu tập truyện ngắn từ tumb...