Summary: yoongi với jungkook là youtuber
jungkook điều chỉnh máy quay cố định trên chân máy, nhìn vào ống kính và nhíu mày. cậu lấy tay áo để chùi, kiểm tra lại xem còn đốm bẩn nào không, rồi thở dài.
jungkook dành một phút bình tâm và hít thở thật sâu. cậu thấy rất kỳ, cảm thấy mình quá hở hang, bèn chỉnh lại ống tay áo và chiếc mũ len sao cho chúng che phủ từng xăng ti mét cơ thể. bọn thần tượng làm thế này suốt mà, cậu tự nhắc nhở bản thân. có làm sao đâu nào, cậu mười tám, có nhiều thần tượng ở độ tuổi đó mà! và jungkook đang làm tốt - rất tốt ấy chứ - trên các lớp nghệ thuật biểu diễn gần đây ở trường, đến nỗi mà các giáo viên của cậu đều hết lời ca ngợi kỹ thuật cậu siêu như thế nào và giọng cậu đặc biệt ra làm sao.
và, được rồi, có thể jungkook hơi sợ sân khấu một chút, nhưng điều đó có gì lạ đâu. cậu chưa bao giờ hát cho ai, kiểu một đám đông chẳng hạn, trừ các thầy cô, bạn bè và bạn cùng lớp - những người đã bên cậu rất nhiều năm.
jimin là người khai sáng cho cậu ý tưởng hát hò rồi tung lên mạng. đấy là một bước đệm, anh nói, vì nhiều người khác có thể nghe em hát và như thế thì em sẽ không sợ mấy nữa. cứ thử đi! jimin, người có bản lĩnh sân khấu lớn và một nụ cười còn lớn hơn thế, đã thuyết phục jungkook thành công. anh thậm chí còn cho jungkook mượn chân máy và máy quay để cậu quay video đầu tiên của mình.
nhưng giờ, nhìn vào ống kính máy quay trống rỗng đen ngòm, jungkook thấy sao mà ngượng và sao mà bất an thế. mặt cậu dường như quá trần trụi và bản thân cậu thì như một đứa trẻ nít.
vứt hết tự ti sang bên, jungkook đằng hắng cho sạch giọng. cậu khoanh tay và nói với máy quay, "xin chào. tên tớ là jeon jungkook, tớ mười tám. tớ học trường đại học nghệ thuật biểu diễn seoul. hôm nay tớ sẽ cover yanghwa bridge của zion.t."
jungkook nhắm mắt và im lặng một lúc. cậu chuẩn bị hát mà không có đệm nhạc, mặc dù thừa biết mình hoàn toàn có thể vừa hát vừa chơi guitar hoặc piano nhưng cảm giác chỉ giọng cậu thôi sẽ tuyệt hơn. jungkook tưởng tượng như mình đang nói chuyện bình thường với jimin, hoặc taehyung, và hít vào. khi thở ra, cậu bắt đầu hát.
việc hát rất đặc biệt với jungkook - nó tự do, nó giải thoát. khi ngôn từ trở nên vô dụng, cậu đặt cả hồn mình vào bài hát và hy vọng mọi người có thể lắng nghe cậu theo cách ấy. jungkook hát mãi không ngừng, không lấy hơi cũng không để sợ hãi men theo sống lưng cậu bò lên. cậu vừa mỉm cười vừa hát, và vừa hát vừa mỉm cười. không gì và không ai có thể làm jungkook ngừng lại.
khi bài hát kết thúc, giọng cậu nhỏ dần rồi tắt hẳn. jungkook mở mắt ra, một lần nữa đối diện với máy quay. mặc dầu phía bên kia chẳng có ai cả, cậu cúi mặt xuống như một thói quen và mỉm cười với bản thân, một cái, với bản thân mà thôi.
jungkook cứ thế tải video lên, không hề muốn xem lại để biết mình có làm tốt hay không - vì như thế khác gì đẩy mình xuống cái hố của sự tự chỉ trích - và gửi cho jimin. anh sẽ lo phần chỉnh sửa và đăng nó lên tài khoản của em, jimin đã giao kèo với jungkook thế khi cho cậu xem kênh youtube mới toanh của mình. tin anh đê jungkookie!
BẠN ĐANG ĐỌC
{ transfic | sugakookie } the collection - xiajin
Fanfic✩ Tác giả: xiajin @ ao3. ✩ Nguyên tác: http://archiveofourown.org/works/6273406?view_full_work=true ✩ Pairing: Suga x Jungkook [BTS] ✩ Các nhân vật: Min Yoongi/SUGA; Jungkook; Kim Taehyung/ V; Park Jimin ✩ Giới thiệu: "bộ sưu tập truyện ngắn từ tumb...