Chương 1 : Nhiệm Vụ

548 38 6
                                    

Bầu trời tối đen như mực, không một tiếng động, thật tĩnh lặng đến rùng mình. Vài cơn gió thu lạnh buốt chợt thổi qua, làm tóc của cô khẽ đung đưa theo. Trên con hẻm không bóng người, đèn đường bên bị hỏng chập chờn tạo cảm giác đáng sợ đến khó tả. Việc đó cô không hề bận tâm, vẫn đi trên con đường bao phủ bởi màu đen huyền ảo.

Đi được nửa đoạn, cô rẽ sang bên trái, ẩn mình vào bóng tối dưới chiếc cầu.

CẠCH

Tiếng cánh cửa khẽ mở ra, phá tan bầu không khí im ắng trong căn nhà nhỏ dưới chiếc cầu.

- Ồ, cô là Rachel Gardner ?

Giọng khàn khàn vang lên giữa căn nhà, người ấy đứng dậy di chuyển từ cửa sổ sang chiếc ghế sofa màu kem hiện đại.

- Vâng...

Cô gái tóc vàng khẽ cúi đầu chào người đang ngồi trước mặt mình.

- Ta đã đợi cô cả tối nay rồi, nào ngồi xuống đây đi.

Ông quản gia dẫn Rachel ra ghế ngồi, mình thì vào trong bếp làm coffee. Thấy cô khách sáo, người ấy mỉm cười rồi nói :

- Ấy ấy, đừng khách sáo chứ. Dù sao cô cũng đồng ý hợp tác với chúng tôi mà, nhỉ cô Gardner ?

Cô nhẹ nhàng di chuyển sang chiếc ghế sofa kem dài đằng kia.

- Vâng, điều mà ngài yêu cầu tôi là gì ?

Cô không chần chừ mà vào hẳn vấn đề chính, ánh mắt trăng xanh vô hồn ngước lên nhìn người kia. Không khí căng thẳng tràn đầy căn phòng.

- Gì mà vội vàng vậy. Hãy thư giãn và uống coffee đã chứ. Quản gia!

Nghe thấy mệnh lệnh, ông ta vội vàng bưng cái khay bạc màu ra, trên đó có để hai ly coffee thơm phức. Ông đặt từng ly xuống, rồi đứng sang bên cạnh Rachel.

- Nào uống coffee ☕️ đi, rồi ta bàn tiếp !

- Vâng, tôi xin phép.

Hai người cầm ly coffee thơm phức lên. Mùi hương thoang thoảng cả căn phòng, những hơi nước nóng phảng phất lên mặt cô. Ly coffee còn rất nóng, Rachel khẽ cầm lấy quai của cái ly lên, chậm rãi uống một ngụm nhỏ. Vị đăng đắng của nó thật khiến người lần đầu uống cảm thấy thật khó uống, nhưng cô chẳng cảm nhận thấy gì, nó với cô mà nói, nó thật vô vị.

- Coffee ngon chứ?

- Vâng... rất ngon. Cảm ơn vì đã mời tôi thưởng thức nó. Giờ ta vào vấn đề chính được chưa, thưa ngài ?

Không lề mà lề mề nữa, hai người họ vào thẳng vấn đề "hợp tác" đó.

- Nhiệm vụ của cô là giết hắn.

- Mục đích của việc này là gì ?

Ôi... lại là cái "chân lý sống" của cô, sống là phải có mục đích, không có mục đích chẳng khác nào đã chết.

- Hmmm... mục đích á? Cô sẽ được thưởng 50.000 USD (tương đương 1.164.295.500₫) nếu giết được hắn.

Rachel khá sốc với con số này, bằng số tiền này cô có thể sống khoảng 21 năm trời nếu mỗi năm tiêu khoảng 48.000.000₫ !! Ặc... có lẽ cô nghĩ ngợi hơi xa vời, ai biết cô còn sống đến 21 năm không nữa.

Bối rối một hồi, cô mới dám ấp a ấp ứng mở miệng :

- Còn nếu không hoàn thành... thì sao ?

- Còn nếu không...? Hahahaa~

Hắn cười, một nụ cười khinh bỉ quay về phía cô, vỗ tay bộp bộp một phát, người đó lên tiếng :

- Quản gia, phụ thuộc vào anh!

- !!!!

Chưa kịp phản ứng kịp thời, con dao găm từ tay ông quản gia có nụ cười hiền lành đã dí sát cổ cô. Chỉ cần chệch tay một phát cô có thể mất mạng như chơi, dù là sát thủ mới có tiếng trong vụ án "gia đình hoàn hảo và chú cún" năm ngoái nhưng tay nghề của cô vẫn rất non nớt, chưa thể bằng những người lâu năm kia được.

- Thôi, dừng lại đi được rồi đó.

Mệnh lệnh của hắn lọt vào tai ông quản gia kia, ông ta rút con dao khỏi cổ Rachel, cất gọn vào trong túi quần.

- ... - Im lặng một lúc do vẫn còn hơi sốc, cô đi ra ngoài, không một lời tạm biệt.

- Mong cô hoàn thành nhiệm vụ của mình, cô Gardner ! - Nhìn Rachel lẳng lặng đi, hắn ta xoa cằm vừa cười vừa nói.

- Ông chủ, ông chắc chắn khi giao cho con bé nhiệm vụ quan trọng như vậy chứ ?

- Chưa chắc dân chuyên nghiệp đã bằng con bé đó.

.....

Cầm trên bàn tay nhỏ nhắn của mình một tờ giấy, Rachel đi ra chiếc ghế đá bên ven đường, đèn đường ở đây không chập chờn như ở con hẻm kia nên cô có thể dễ dàng đọc được tờ giấy kia đang viết gì...

                 THÔNG TIN

Tên : Isaac Foster
Giới tính : Nam
Ngày sinh : 24-07 ?
Nhóm máu : B
Chiều cao : 1m86
Cân nặng : 75,4 kg ?
Điểm yếu : ?
Đặc điểm : Mặc áo hoodie, người quấn đầy băng
Vũ khí : Lưỡi hái, dao
Lần cuối nhìn thấy : Tại một con hẻm đường X

Rachel cầm tờ giấy, tay run run. Mồm không khỏi lập đi lập lại điều gì đó. Khoé mặt hơi cay cay, từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt vô hồn không chút cảm xúc của cô. Những giọt nước mắt như thi nhau rơi xuống, chẳng thể nào ngừng lại được...

- L-Là... anh sao... Zack ? Đã một năm trôi qua rồi mà... t-tại sao? - Bằng giọng run rẩy, cô khẽ nói.

Từng kí ức như một cơn bão ùa về tâm trí cô, từng lời nói, cử chỉ của anh càng khiến cô thêm đau lòng khi nhớ lại. Nó như một chiếc mũi tên đâm vào trái tim cô vậy, trái tim như bị bóp nghẹt, cô cảm thấy khó thở, chẳng lẽ cô sẽ bị chết do khó thở sao ?

[ "Này Zack... Làm ơn... hãy giết em." Ray hai mắt rưng rưng nhìn Zack.
"Vậy thì, thôi lảm nhảm và cười lên đi! ]

[ "Zack... Em không thể ở bên cạnh anh, càng bên anh, tính chiếm hữu của em nó càng mạnh lên dần. Vì vậy, em không thể ở lâu bên anh được, em xin lỗi..." Nói rồi, cô chạy vụt đi vào cánh rừng hoang sơ. ]

[ "Tại sao... Tại sao Ray ?! Sao nhóc lại bỏ ta mà trốn đi ? Ahahaaaaaha~Nhóc đùa ta phải không? Lời hứa kia thì sao hả ? Hả ?! Hả Ray ?!" Anh gào thét, cố chạy theo nhưng hình bóng nhỏ nhắn của cô đã biến mất... ]

[Angels Of Death] Bị Giết Hay Giết ?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ