Chương 5 : Nguy hiểm

253 39 6
                                    

Sáng sớm, mặt trời đã lên cao. Những tia nắng chui qua rèm cửa, nhảy nhót trên giường Ray. Tay trái đặt lên trán, tay phải để lên phần bụng được Zack băng bó hôm qua. Một dáng ngủ không mấy là đẹp mà cũng không hẳn là xấu.

Những tia nắng không ngừng chiếu vào gương mặt xinh xắn của Rachel khiến cô vô cùng khó chịu. Nhẹ nhàng mở đôi mắt xanh lam, cô tỉnh dậy khỏi giấc ngủ.

Sau khi chỉnh sửa lại mái tóc vàng kim rối như tổ quạ với bộ quần áo cô mới mở cánh cửa và đi ra ngoài. Bên ngoài, Zack vẫn đang yên giấc trên cái ghế sofa dài yêu quý của mình.

Cô ngước lên nhìn cái đồng hồ, bây giờ là 10:00 sáng ư? Không, không phải, cái đồng hồ kia đã hết pin. Nó chẳng khác nào như đã chết nhưng đồng hồ có thể hồi sinh, bằng cách chúng ta thay pin mới vào. Không giống như mạng sống của con người ta, chỉ có 1.

Ray lại quay ra chiếc ti vi. Nó vẫn bật từ tối đến giờ, chắc anh đã ngủ quên trong lúc xem ti vi. Với lấy cái điều khiển rồi tắt nó đi. Cô bước tới gần người đang nằm ngủ ngon lành như không có gì kia.

Đôi mắt hai màu đen, vàng của anh giờ đang khép lại. Gương mặt tuy bị băng bó khắp bằng băng y tế nhưng vẫn lộ rõ vẻ điển trai nam tính vốn có của nó. Mái tóc đen hơi rối che đi phần trên của đôi mắt đẹp đẽ.

Cô quỳ hai bên gối sao cho chiều cao của mình tương đối với người đang ngủ kia. Ray nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve mái tóc đen bóng hơi bên bết.

- Zack thật giống một đứa trẻ, mặc dù có lẽ anh ấy đã 21 tuổi rồi cũng nên. - Vẫn vuốt ve mái tóc của anh, cô nói.

Bỗng bàn tay quấn băng kia nắm lấy tay cô. Anh mở mắt, nhìn Ray khiến cô giật mình một cái rồi hỏi :

- Nhóc nghịch đủ chưa?

- ...?! - Cô rụt rè rút tay lại nhưng tay anh vẫn cứ nắm chặt tay cô như không muốn buông ra vậy. Bầu không khí trở nên thật căng thẳng và xấu hổ.

Tiếng bụng "ọc...ọc" của Zack làm phá tan bầu không khí đó. Ray thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì anh cũng tha cho cô mà buông tay cô ra. Giờ Rachel cũng nhận ra là cả ngày hôm qua cũng chưa ăn gì, nhìn anh như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cô không muốn anh phải lo lắng.

- Này Ray. - Anh lên tiếng phá tan bầu không khí.

- Hửm?

- Từ hôm qua đến giờ ta vẫn chưa có cái gì vào bụng cả... - Cậu xoa xoa cái bụng trống rỗng của mình.

- Em cũng vậy.

- Nhưng nhà mình hết thức ăn rồi. Hôm qua ta định đi kiếm mà bắt gặp nhóc trong tình trạng này...

- Lại làm anh phải lo cho em rồi. Xin lỗi và cảm ơn anh, Zack. - Cô ngước lên nhìn anh. Bốn mắt chạm nhau. Thấy vậy, Zack quay mặt đi. Bầu không khí lại rơi vào hoàn cảnh vừa rồi. Lần này là đến lượt Rachel lên tiếng trước :

- Hay em đi ra ngoài mua chút đồ ăn nhé?

Zack đứng phắt dậy, cáu gắt lên tiếng :

- Không, không được! Nhóc làm gì có tiền? Với lại ai biết được nhóc lại chạy trốn khỏi ta như năm đó?

Anh đang lo lắng hay trách móc cô vậy? Cầm lấy đôi bàn tay ấy, cô vừa lắc đầu vừa nói :

- Năm đó em không có chạy trốn. Em đã đi kiếm tiền bằng cách trở thành sát thủ thuê. Giờ em quay lại để ở với anh mà, anh phải tin em chứ Zack! Dù sao anh và em cũng đã có một lời thề không thể nào quên mà, phải chứ?

Sau khi dứt lời, cô thấy tim mình nhói lên. Từng lời nói của cô đang tự làm đau chính bản thân mình. Lại một lần nữa, Ray nói dối anh.

.....

Sau khi giải thích chuyện này, Zack còn dặn dò cô đi đường cẩn thận, tiện thể anh nói tìm được 15 viên đạn của súng lục bảo cô mang theo để nạp đạn tự vệ, tại vì con dao đấy nó đã bị gỉ sắt. 🔪

Giờ đây Ray đang ở trong siêu thị, lần mò những thứ cần thiết, mua đồ ăn đủ trong vòng 2-3 tháng. Suy nghĩ nên ăn gì trong buổi sáng, buổi trưa, buổi tối và cả những bữa phụ nữa.

.....

- Tổng của quý khách là 183$.

Đưa tiền cho cô thu ngân, Ray lặng lẽ đi ra ngoài. Vụ án mạng mấy ngày hôm trước cũng đã khép lại. Cảnh sát kết luận là một vụ giết người do tên sát nhân Isaac Foster. Gia đình nạn nhân Sophia Ross đã bắt đầu làm lễ tang trong đau khổ.

Việc đi về căn nhà trong đá cũng dễ dàng không như trước kia nữa. Và lần này cô cũng sẽ không bị lạc đâu!

.....

- Rachel...Rachel Gardner, cô còn nhớ nhiệm vụ chứ?

Đi được nửa quãng đường, Ray bỗng nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc, mà cũng rất lạ.

Cẩn thận rút khẩu súng lục ra, cô dơ lên, hét to :

- Ai, là ai? Kẻ nào dám gọi tôi? Mau hiện hình đi!!

Một người đàn ông ăn mặc lịch sự bước ra từ gốc cây nọ, người này... Chẳng phải là ông quản gia của tên lần trước cô nhận nhiệm vụ ư? Sao hắn lại ở đây, vào giờ phút này ?!

- Cô nên nhớ nhiệm vụ của mình, thưa cô Rachel Gardner.

Luồng khói xám từ đầu xuất hiện, một lúc sau nó mới bay hết đi. Ông quản gia kia cũng biến mất, không một dấu vết. Cô cố gắng bỏ qua việc vừa rồi và đi về nhà. Giờ cô chỉ cần những giây phút bình yên bên Zack mà thôi! Sống chết không quan trọng với cô nữa, chỉ cần được ở bên anh, trong vòng tay ấm áp mà anh bao bọc cho cô điều đó đã khiến Ray vô cùng hạnh phúc rồi!!

.....

ỤC...ỤC

- Nhóc làm cái gì vậy Ray? - Ngồi trên cái ghế ở bàn ăn, Zack chống cằm nhìn Rachel chăm chú.

- Canh rong biển.

- Nó ngon chứ ?

- Đương nhiên là ngon rồi. Bộ từ trước đến nay anh chưa ăn canh rộng biển lần nào hả Zack ? - Cô quay đầu lại nhìn anh.

- Ngoài mấy món nhóc làm như trứng ốp la, mì ý, Hamburger,... ra thì ta chưa ăn thứ gì khác ngoài Snacks, ngũ cốc và coca cả.

.....

Dọn các món ăn ra ngoài bàn, nhìn nó rất bắt mắt, nào là canh rong biển, cơm, thịt băm. Ray xới cơm vào bát, đưa đũa cho Zack rồi cả hai cùng ăn. Zack có gặp chút khó khăn trong việc cầm đũa vì từ trước đến nay anh chỉ có ăn thì mà thôi.

- A... cái này cầm như này. - Cô tận tình hướng dẫn anh.

Cuối cùng thì anh cũng sử dụng được đũa. Anh ăn từng món ngon lành, thỉnh thoảng còn vãi ra vài hạt cơm. Đến khi anh đụng tới canh rong biển kia, tuy nhìn nó hơi kì kì nhưng khi ăn vào rất ngọt và rong biển sần sật thật sự rất ngon. Anh nói, trong khi vẫn húp sùm sụp món canh :

- Ưm... Thật sự rất ngon đó Ray.

- Vậy sao.

- Lâu lắm rồi ta mới lại được ăn ngon như vậy.

Bữa sáng cứ như thế mà diễn ra. Đôi khi họ lại nói những chuyện lặt vặt, cả về việc Zack coi chương trình tối qua nữa.

[Angels Of Death] Bị Giết Hay Giết ?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ