Chương 2 : Nhất định

319 37 19
                                    

Sau một hồi khóc thút thít, mắt Rachel sưng lên, cô muốn khóc tiếp lắm nhưng buồn thay nước mắt nó cạn như ở sa mạc rồi. Nấc lên vài tiếng, cô ngồi xuống cái ghế đá. Ui... sao cái ghế nó lạnh vậy trời.

Mà thôi, cô cũng chẳng bận tâm về nó lắm. Giờ cô chỉ muốn ngủ, ngủ và ngủ, ngủ một giấc dài đến tận sáng mai hoặc có khi triệu năm cũng được. Cô đang quá tuyệt vọng vì mục tiêu phải giết lần này, cô mệt mỏi lắm. Cô đau lắm, nhưng lại chẳng thể làm gì ngoài công việc này cả.

Hai mắt vì khóc nhiều mà sưng lên, khiến nó đau nhức và rát nữa. Cơn buồn ngủ kéo đến, mắt Rachel lim dim rồi cô chìm vào giấc ngủ ngon lành trong buổi tối mùa thu này.

.....

- Ahahaaa~ Ta cho ngươi ba giây để chạy. Hãy chắc chắn ngươi sẽ kêu cứu, khóc lóc, tuyệt vọng vì phải chết nhé !! - Giọng nói điên loạn và tiếng cười của tên sát nhân mang tên Zack.

Con mồi lần này của hắn là một cô gái trẻ. Khoảng chừng 14-15 tuổi gì đó, do đi chơi về muộn, cô dại dột đi đường tắt vào con hẻm tối vắng người và bắt gặp hắn.

- 1... 2... - Hắn bắt đầu đếm. Cô ta đứng dậy, chập choạng chạy đi, nhưng do quá sợ hãi, cô không thể chạy đi được xa khỏi Zack.

- Áaaaaaa... C-Cứu với... Cứu với !! Tôi không muốn chết...Không không ahuhu... Mẹ ơi... con xin lỗi... - Tiếng hét tràn đầy tuyệt vọng của cô, nhưng không một ai nghe thấy.

- ... 3 Ahahahaha !!! - Hắn vung chiếc lưỡi hái lên và...

PHẬP PHẬP

XOẸT XOẸT

Cô gái trong độ tuổi thanh xuân đã bị cướp đi mạng sống của mình bằng chiếc lưỡi hái sắc nhọn của tên sát nhân. Hắn không thương hại cô mà bổ cô thành đôi. Chất lỏng màu đỏ nóng hổi chảy ra từ xác chết, mùi máu tanh nồng. Thật kinh tởm!!

Lấy chiếc khăn mùi xoa thêu chữ "Zack" với hình lưỡi hái từ trong túi áo hoodie ra. Tên sát nhân chậm rãi lau đi chất lỏng đỏ dính lên cây lưỡi hái kia, buông ra một câu khó nghe :

- Tch... Tởm quá! Chắc nó khoảng 14 tuổi. Trẻ trâu giờ bé tí đã đua đòi chơi muộn thế này! - Nhìn vào mặt con bé tóc nâu xoăn tít và đôi mắt cá chết màu xanh lục không đáy kia, Zack liền nhớ đến con nhóc đó.

Con nhóc với mái tóc vàng kim óng ánh cùng đôi mắt vô hồn không chút sức sống kia không ai khác là Rachel Gardner, hay còn có biệt danh do Zack đặt là Ray.

Thẫn thờ một lúc, hắn cất chiếc khăn vào túi áo. Rồi lẳng lặng đi vào bóng tối. Hình ảnh con bé đó khiến hắn khó có thể quên được...

[ "Zack... em có cái này tặng anh!" Ray đưa chiếc khăn mùi xoa được thêu tên Zack ngay ngắn thêm hình chiếc lưỡi hái vô cùng dễ thương.
Anh nhận lấy, mặt tỏ vẻ khó hiểu hỏi cô "Cái này là giấy vệ sinh hả nhóc ?"
Ray lườm anh một cái, rồi tận tình nói : "Cái này là khăn mùi xoa, em đã tự thêu đó! Nó dùng để lau tay...hoặc lau máu từ nạn nhân dính trên lưỡi hái của anh chẳng hạn?"
"Ồ, ta hiểu rồi. Cảm hơn nhóc nha!" Zack xoa đầu Ray khiến tóc cô rối xù lên. ]

.....

- Này cháu bé, dậy đi! - Một bác gái nhẹ nhàng lay Ray dậy.

- Ưm... - Khẽ mở đôi mắt trăng xanh vô hồn ra, cô giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ngủ say. Lơ đi vừa lay mình, cô đứng dậy, bắt đầu nhiệm vụ của mình. Bỗng một bàn tay ấm áp kéo cô lại.

- Này cháu, cháu chắc khoảng 14 tuổi phải không? - Bà bác hỏi cô.

- Dạ vâng, có chuyện gì sao? - Lo sợ rằng người kia đã phát hiện mình là Rachel Gardner bị truy nã 1 năm qua cùng với hắn.

- Cháu... bỏ nhà ra đi à? - Thở phào nhẹ nhõm vì bác ấy không nhận ra mình là ai, cô đáp :

- Uhm...Vâng, đại loại vậy... - Việc trả lời câu hỏi này khiến cô vô cùng khó khăn.

- Bác khuyên cháu nên về nhà với bố mẹ đi. Hôm qua vào khoảng 2 giờ sáng có cô bé trạc tuổi cháu bị tên sát nhân Zack giết đó!

Sững sờ trước câu nói của bà ta, Rachel đứng hình một lúc. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, cô chạy đi, không quên để lại câu :

- C-Cháu cảm ơn bác vì thông tin vừa rồi. Tạm biệt bác! - Bác gái chưa kịp phản ứng thì bóng dáng cô bé đã biến đi mất tiêu.

.....

"Rè...rè... Sau đây là bản tin thời sự. Sáng hôm nay tại đường Ice có một thi thể của cô gái được xác nhận là Sophia Ross. Người nhìn thấy nó là ông Thanos Smith, một nhân viên khi đang trên đường đi làm, ông bất giác ngửi thấy mùi hôi thối từ con hẻm nhỏ và khi ông bước vào, ông thấy cảnh kinh dị trước mặt mình - một cái xác của cô gái trẻ bị bể đôi, đang được phân huỷ. Cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra và suy luận rằng đây là vụ giết người liên quan đến Isaac Foster hay còn được biết đến với tên khác là Zack... Rè...rè"

Tiếng bản tin thời sự từ chiếc ti vi của Điện Máy Xanh vang lên. Cô đã coi hết bản tin thời sự đó, khẽ cười mỉm một cái, cô lầm bẩm :

- Hmmm... Chỗ đó chắc hẳn sẽ bị cấm. Vậy thì...

.....

Ray đủ thông minh để biết, chỗ đó tuy bị cấm nhưng chắc chắn sẽ có nhiều người qua lại như mấy bọn cảnh sát, thám tử,... và cả bọn nhà báo nữa. Thế nên, việc lẩn vào cũng vô cùng dễ dàng với cô - một con nhóc tuy đã 14 tuổi rồi nhưng vẫn chỉ có 1m58.

Chỗ đó thật ồn ào, tiếng còi xe cảnh sát, "tách tách" của máy ảnh bởi lũ nhà báo,...

Dễ dàng đi qua hiện trường khi lũ cớm đó nghỉ giải lao, cô nhìn qua cái thi thể được mang đi đang bọc màu đen ấy rồi lặng lẽ đi. Con đường này đã quá quen thuộc với cô rồi, những kí ức đẹp đẽ với anh, sao cô quên được cơ chứ ?

- Zack... nhất định, em sẽ gặp lại anh!!

.....

- Hắt xì !!

[Angels Of Death] Bị Giết Hay Giết ?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ