Chương 6 : Xấu hổ

261 31 7
                                    

Dọn dẹp bữa sáng trễ, người thì rửa bát, người thì lau bàn. Hai người cùng làm sẽ nhanh hơn. Trong lúc lau bàn, Zack hỏi Ray :

- Này nhóc, chạm môi là như thế nào?

Tim cô giật thót lên, anh học mấy cái như này trên ti vi hết hả?! Cô nhất định phải bảo vệ sự trong sạch của anh bằng cách đập nát cái ti vi đen tối này!

- C-Cái này, anh lại học trên ti vi đó hả ?

Anh vẫn cứng đầu cương quyết nhắc lại câu hỏi :

- Trả lời ta đi, cái thứ con người gọi là "chạm môi" là thế nào?

- À thì... - Cô không biết trả lời như thế nào. Một phần rất muốn cho anh biết nhưng một phần lại không hề muốn như vậy.

Anh vẫn đang chờ câu trả lời từ cô, cuối cùng thì Ray quyết định trả lời qua loa :

- Chạm môi là khi hai con người chạm môi vào nhau, anh hiểu chứ ?

Mặt vẫn ngơ ngác, anh đáp :

- Chỉ vậy thôi á?

.....

Lôi từ trong túi ni lông một hộp pin. Cô đi ra chỗ cái đồng hồ chết kia. Cố gắng với tới cái đồng hồ kia nhưng nó quá cao còn cô thì quá lùn !!

Cô chợt nghĩ ra một ý : Vác ghế ra, đứng lên trên đó!

Thấy cô đang thực hiên một hành động "kì quái" anh không khỏi thắc mắc mà hỏi :

- Nhóc làm cái quái gì vậy?

- Thay pin.

- Cho cái đồng hồ kia á?

Ray gật đầu một cái.

- Nhóc vác ghế ra làm gì cho tốn sức. Ta có thể bế nhóc lên mà. - Zack không ngần ngại nói.

Dừng lại hành động của mình, cô quay ra nhìn anh. Anh vẫn ngây thơ, trong sáng như ngày còn mới gặp. Thật chẳng đáng trách vì anh có được giáo dục đâu.

Cô lắc đầu quầy quậy, tiếp tục công việc của mình. Anh thấy vậy cũng liền mặc kệ, ra ghế sofa ngồi coi ti vi.

Đặt ghế vào vị trí, Ray nhẹ nhàng đứng lên. Gỡ chiếc đồng hồ kia ra, tháo pin cũ rồi thay pin mới vào. Bàn tay nhỏ nhanh nhẹn hoàn thành xong việc thay pin. Cuối cùng thì đặt lại đồng hồ vào vị trí cũ thôi. Trong lúc chuẩn bị bước chân xuống sàn nhà, do hôm qua mệt mỏi nên cô vẫn chưa dọn dẹp được căn nhà, vậy nên bị vấp phải lon co ca uống dở của Zack.

Chuẩn bị sẵn tư thế ngã dập mông xuống sàn thì bỗng người kia chạy đến, đỡ cô.

- Cẩn thận vào.

- Ừm...  - Cô ngại ngùng đáp.

Sau khi thoát ra khỏi vòng tay Zack, cô và anh di chuyển sang cái ghế sofa. Anh ngồi xuống trước, nhích sang một bên để cho cô có chút chỗ ngồi. Ray ngồi xuống, không khỏi nhích sang bên để giữ khoảng cách với người kia.

Thấy thế, anh kéo cô gần lại với mình, quay sang nhìn cô, nói :

- Nhóc ngồi gần chút đi.

Vậy là khoảng cách giữa hai người được xích lại một chút. Nếu như này mãi thì tốt biết bao, chỉ cần cùng anh làm việc gì đó đã khiến tim cô đập nhanh không ngừng nghỉ rồi.

Zack cầm cái điều khiên ti vi. Liên tục chuyển từ kênh này sang kênh kia, từ phim tình cảm Hàn Quốc đến phim bom tấn của Mỹ. Đến khi chuyển sang một kênh không hay ho cho lắm...

Ray nhìn vào bộ phim kia, mặt không khỏi đỏ bừng, từ ti vi phát ra mấy tiếng kêu khó nghe. Chạm chạm chạm và chạm. Cô nhanh chóng giựt lấy điều khiển ti vi trên tay Zack và nhanh chóng chuyển kênh.

Zack thấy mặt Ray đỏ bừng như cà chua, không khỏi lấy làm lạ, liền hỏi :

- Bộ phim vừa rồi có gì sao mà mặt nhóc lại đỏ vậy?

- Không có gì đâu.

- Năm ngoái có lần ta vào phòng nhóc cầm lấy cái thứ gì trắng trắng ấy, xong rồi mặt nhóc đỏ bừng lên. Thế là từ đó cấm ta vào phòng nhóc, vậy là sao ?

Cái kí ức xấu hổ đó hiện rõ trong đầu cô...

[ "Ray này." Anh từ trong phòng cô bước ra, trên tay cầm lấy cái áo lót màu trắng.
"Gì vậy Zack?" Cô đóng quyển sách vào, quay ra nhìn anh. Cô không khỏi giật mình tức giận và xấu hổ liền hét lên : "Oái, Zack!!!"
Mặt cô ửng đỏ, anh chẳng hiểu gì mà cứ ve vẩy cái áo lót ra trước mặt Ray như đang trêu cô vậy.
"Zack!! Bỏ nó xuống!" Ray nói to khiến anh phải nghe lời theo. Thả cái áo đó xuống anh lại hỏi : "Cái này là cái gì vậy Ray? Có ăn được không?"
"Không, nó KHÔNG ăn được!! Và Zack, từ giờ trở đi, xin anh làm ơn đừng có tự tiện vào phòng em nữa!!" Cô phồng má lên lườm Zack với đôi mắt vô hồn. ]

Cô lắp bắt nói :

- Nếu mà con người ta đỏ mặt... nó gọi là xấu hổ.

Một ngày đầy những điều xấu hổ cứ thế mà trôi qua. Nào là Zack thay quần áo trong nhà tắm mà Ray không biết nên lỡ vào. Lần thứ ba nhìn thấy cơ thể sáu múi đầy đặn nhưng vẫn không khỏi xấu hổ chạy vào phòng. Bữa trưa thì Ray "ăn cơm phần chồng" nên anh liền lấy tay lau đi phần thức ăn dính trên má cô. Buổi tối cũng tràn đầy sự xấu hổ khi mà anh lôi ra một quyển sách "Bí quyết tán gái của họ Nguyễn" rồi bắt cô đọc cho mình nghe.

Đúng là một ngày "Xấu hổ" mà.

.....

- Tình hình thế nào rồi?

- Cô ấy chắc sẽ thực hiện nhiệm vụ thôi, thưa ông chủ. - Ông quản gia ngừng lại một chút, khi chắc chắn là mình nên nói tiếp, ông ta mới tiếp lời :

- Nhưng nếu cô ta không làm thì sao? Ông chủ có cách gì chưa?

- Nếu không thì hãy nhờ cha sứ phê cần xâm nhập vào giấc mơ của cô ta.

- Vâng thưa ông chủ. - Ông ta quay ra, chuẩn bị đi ra ngoài. Bỗng ông ta dừng lại.

- Ông chủ vẫn chắc là giao nhiệm vụ cho con bé chứ?

- Rachel Gardner là người có thể tiếp cận hắn nhất mà không bị nghi ngờ.

[Angels Of Death] Bị Giết Hay Giết ?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ