Chọc tức Ẻo lả

30 4 0
                                    

  "Thật ra... ta bị lão đầu kia cưỡng ép lên núi đấy, lão nói ta có căn cốt hiếm, tốt, phải bái lão làm thầy. Lão còn nói nếu như ta không đi cùng lão, lão sẽ giết cha mẹ ta...hu...hu...." Tề Hoan ôm nam nhân gào khóc, trên trời thật đáng sợ, nàng muốn xuống đất a

~ (TNN: có loại đồ đệ này cũng thực xui 8 kiếp *mô phật*)

Ai, sư phụ à, đồ đệ thực sự xin lỗi ngài, hãy coi như ngài vì mạng nhỏ của đồ đệ mà suy nghĩ, nhẫn nhịn nha!

"Thật đúng là đáng thương, không sao, dù sao thì lão nhân kia cũng sắp chết rồi." Nhìn Tề Hoan vùi đầu vào ngực mình khóc, trong mắt nam nhân hiện lên một tia bỡn cợt.

"Làm sao có thể, lão nhân gia sư phụ ta ông ấy anh minh thần võ, thần công vô địch, tuyệt đối sẽ không..." Mới nói đến một nửa, Tề Hoan vội vàng câm miệng lại, xong đời, đã nói ra hết rồi. 

Trước mắt người âm hiểm này, trình độ hèn hạ của Tề Hoan lại tăng thêm một bậc, "Khụ khụ, ta là muốn nói, bình thường tai họa đều sống ngàn năm, lão nhân kia không dễ dàng chết như vậy đâu ~~ hắc hắc hắc hắc."

Nam nhân cũng không chọc ngoáy Tề Hoan nữa, phối hợp dẫn nàng bay về phía trước.

"Ta nói này, coi như ngươi muốn bắt ta cũng phải cho ta biết một tiếng rốt cuộc ta đắc tội ngươi chỗ nào chứ, không minh bạch như vậy, nếu ta chết đi, xuống địa ngục sẽ thành quỷ chết oan, địa vị rất thấp đó ~" Thấy nam nhân này không chuẩn bị đem nàng chặt làm tám khúc gì đó, miệng Tề Hoan lại không quản được, nàng phải tìm một chút việc để làm, đem cảm xúc khẩn trương của mình rời đi chỗ khác.

"Ta muốn mượn một kiện bảo bối sư phụ của ngươi, cho nên đặc biệt đến mời Hoa Hoan Tử tiểu thư đến nơi ở nhỏ của ta vài ngày." Nam nhân bí hiểm liếc nhìn Tề Hoan một cái, không nhanh không chậm trả lời.

"Không được gọi ta là Hoa Hoan Tử, ta tên là Tề Hoan, Tề Hoan !!" Vừa nghe thấy cái đạo hiệu kinh khủng kia, Tề Hoan không nhịn được muốn nổi đóa, trở về nàng nhất định phải xin đổi tên, quả thật xấu hổ chết người mà.

"Thì ra các ngươi sớm đã dự mưu (có mưu kế sẵn).... người trong Ma Đạo quả nhiên là âm hiểm...." Còn hại nàng lãng phí tình cảm mất nước mắt cả buổi, hóa ra người ta đã sớm biết rõ thân phận của nàng rồi.

"Quá khen." Nam nhân không nóng không lạnh trả lời, khiến Tề Hoan lại một hồi nghiến răng nghiến lợi.

"Này, mấy người Ma Đạo các ngươi rất nghèo à, sao không tìm khách điếm để ở, lại ở trong miếu đổ nát." Nam nhân dẫn theo Tề Hoan bay cả buổi cuối cùng dừng lại ở một cái miếu nhỏ vô cùng tan hoang.

"Khách điếm sao có thể hơn được đại bản doanh của Ma Đạo chúng ta." Nam nhân quay người lại, mặt nạ dữ tợn, nhưng trực giác Tề Hoan cảm nhận được khuôn mặt dưới chiếc mặt nạ này càng dữ tợn hơn.

"Ta nói đùa đấy...ha ha ha ha... Cái đại bản doanh kia ta thấy cũng không cần đi đâu." Đi rồi còn mạng trở về sao, Tề Hoan lại bắt đầu suy đoán lung tung, sợ rằng nếu đi vào trong đó ngay cả chết cũng không được toàn thây. Cá nhân Tề Hoan cho rằng, tất cả Ma Tu đều là bộ tộc ăn thịt người, cho dù không phải, thì cũng là bộ tộc hút máu...

BÁN KIẾP TIỂU TIÊN-Tích ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ