"Linh Vân Tử, lời này không buồn cười chút nào." Sắc mặt Thanh Tiêu trở nên khó coi, nếu quả thật như lời Linh Vân Tử nói, chuyện lúc trước hắn làm hết thảy một chút tác dụng cũng không có, nếu Tề Hoan kia trả đũa, sự tình tuyệt đối không dễ dàng giải quyết như vậy.
Hơn nữa theo hiểu biết của Thanh Tiêu về Tề Hoan, thì nữ nhân kia tuyệt đối là người bỏ đá xuống giếng, về điểm này không thể không nói, ánh mắt nhìn người của Thanh Tiêu rất là chuẩn.
"Ta chưa bao giờ nói giỡn, sư thúc là đệ tử duy nhất của tổ sư bá Hư Không Tử, nếu không tin ngươi có thể tự mình đi tìm tổ sư bá chứng thực một chút." Linh Vân Tử khẽ nói, hắn ngược lại ước gì Thanh Tiêu tự mình đi hỏi, để cho y lãnh hội thật tốt thủ đoạn của Hư Không Tử, đoán chừng khi đó Thanh Tiêu sẽ không còn cảm thấy những chuyện Tề Hoan đã làm là quá đáng.
Hai thầy trò này căn bản không có ai là đèn cạn dầu, năm đó cục diện rối rắm của tổ sư bá đều là do sư huynh đệ người giải quyết, tại sao cục diện rối rắm của Tề Hoan hôm nay lại muốn sư điệt hắn tới thu thập, sống nhiều tuổi như vậy rồi còn phải làm vú em cho sư thúc, có điều gì xui xẻo hơn nữa hay không!
Còn có vừa rồi, Thục Sơn phái người tới hỏi thăm xem có phát hiện nhân vật khả nghi qua lại hay không, Linh Vân Tử cẩn thận hỏi mới biết được, cự nhiên là cá chép Long Lân của Thục Sơn bị bắt, hắn dùng đầu ngón chân cũng có thể khẳng định là có quan hệ với Tề Hoan.
Nói cho cùng cũng đều do sư tổ mình sai, trước khi đi Thục Sơn Tề Hoan có hỏi sư tổ xem Thục Sơn có dị thú quý hiếm gì ăn ngon không, kết quả lão nhân gia lại nói cho Tề Hoan biết cá chép Long Lân chất thịt ngon dị thường, còn bảo Tề Hoan trở về thuận tiện mang hai con cho ông thử.
Vật kia nuôi đến vạn năm thế nhưng có thể hóa rồng đó, trưởng lão Thục Sơn cung phụng mấy con cá kia như tổ tiên, kết quả hai người này ngược lại, đều đem chủ ý đánh hết trên người chúng nó luôn.
Thượng bất chính, hạ tất loạn, Linh Vân Tử cuối cùng tổng kết một câu, có điều hắn dường như đã quên mất, Hư Dương Tử chính là sư tổ của mình.
"Hi vọng ngươi nói là thật, ta sẽ tự mình hướng Hư Không Tử tiền bối thỉnh giáo." Thanh Tiêu xanh mặt xoay người rời đi, trong lòng hắn cũng hiểu rõ, Linh Vân Tử nếu dám ở trước mặt nhiều người nói như vậy, chắc chắn sẽ không phải giả rồi, hắn nói như vậy chẳng qua cũng chỉ là cho mình một bậc thang đi xuống mà thôi, chẳng lẽ còn thật muốn bảo hắn nhận lỗi.
"Không tiễn."
"Như vậy là xong rồi à!" Tề Hoan thấy Thanh Tiêu dần dần đi xa, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, nàng vẫn đang chờ xem cuộc vui đây này.
Thanh Tiêu đi rồi, Linh Vân Tử quay lại nhìn Tề Hoan, "Sư thúc, chúng ta phải hảo hảo nói chuyện." Hắn cũng không muốn để thanh danh phái Thanh Vân hủy hết trong tay mình, vì để ngừa vạn nhất, phải cùng Tề Hoan ước pháp tam chương (quy ước một vài điều).
"Thứ nhất, không được tùy tiện trêu chọc người của môn phái khác!" Điểm này rất quan trọng.
"À nếu người khác tới bắt nạt ta thì làm sao bây giờ?" Tề Hoan lộ ra thần sắc đáng thương, ngươi xem ta yếu như vậy, bình thường đều là người khác tới gây sự với ta a, ta tính tình thật là tốt, chưa bao giờ khi dễ người, chỉ là sau lưng 'chơi' người mà thôi. . . . . .
BẠN ĐANG ĐỌC
BÁN KIẾP TIỂU TIÊN-Tích Thần
RomanceMấy ngày nay ở Tống gia từ phủ trên đến làng dưới đều đồn đại rằng trong nhà đó có ma, mời bao vị pháp sư về cùng không hiệu quả, chủ tớ đều ăn ngủ không yên, có người còn tường tận thấy nữa. Đâu có ai biết rằng cái bóng trắng đang sợ đó là của Tề H...