Vừa mới vào đêm, Tề Hoan trợn tròn mắt nằm trên tấm ván giường gỗ, lăn qua lăn lại ngủ không được. Khuôn mặt Đông Nguyên vẫn thỉnh thoảng xoay vòng trước mặt nàng, cuối cùng Tề Hoan dứt khoát từ trên giường bò dậy, quyết định đi ra ngoài kiếm ăn.
Vừa mở cửa phòng, đã nhìn thấy Đông Nguyên dẫn một đám người đi về phía bên này. Trông thấy Tề Hoan đi ra, Đông Nguyên dừng bước, cười chào hỏi.
"Sư muội muốn đi ra ngoài sao?" Đông Nguyên có chút kỳ quái, theo lý mà nói lúc này tất cả mọi người hẳn đang chuẩn bị cho cuộc thi ngày mai, sao vị sư muội này một chút cũng không có bộ dạng chuẩn bị chứ?
"Ách...Ta đi ngắm trăng...." Nụ cười của Tề Hoan sáng lạn dị thường.
"À, vậy thì không quấy rầy sư muội nữa." Sau khi Tề Hoan đi, Đông Nguyên gãi gãi đầu, có chút nghi hoặc ngẩng đầu nhìn trời, " Hôm nay cũng không có trăng mà...."
"Rốt cuộc Thục Sơn có nhà bếp không đây...." Đứng giữa dãy núi trống trải, Tề Hoan nhịn nhịn xuống xúc động muốn khóc rống lên, chân của nàng sắp gãy ra rồi, mà vẫn không tìm được nơi cung cấp đồ ăn nào.
Sau hai canh giờ, sắc mặt Tề Hoan trắng bệch ngồi xổm trên mặt đất vẽ vòng tròn to nhỏ nguyền rủa hết một lượt một trăm tám mươi đệ tử cao thấp của phái Thục Sơn, ai kêu các ngươi khoe khoang, không có chuyện gì đem Thục Sơn khuếch đại lớn như vậy làm gì, bây giờ thì tốt rồi, nàng ngay cả đường về tìm khắp nơi cũng không thấy.
"Sư muội đi làm sao lại đến được nơi này ?"
Nhìn trước mặt xuất hiện một đôi giày vải, trong lòng Tề Hoan cảm thán, quả nhiên trời không tuyệt đường của người mà! "Ở chỗ này ngắm trăng rất tốt." Tề Hoan mỉm cười đứng dậy, nàng tuyệt đối tuyệt đối sẽ không nói cho bất kể kẻ nào là mình bị lạc đường.
"Nhưng theo ta quan sát... Tối nay cửu tinh tránh nguyệt, bầu trời hình như sẽ không có trăng đâu?" Đông Nguyên vốn đối với thuật chiêm tinh của mình rất tự tin giờ cũng là lần đầu tiên dùng ngữ khí không xác định nói chuyện.
"Sư huynh cần gì câu nệ ngoại vật, ai nói trời không có trăng sáng, trong lòng ta có trăng là được." Tề Hoan lộ ra bộ mặt trẻ con không thể dạy, tràn đầy đau lòng vỗ vỗ bả vai Đông Nguyên.
Mấy ngày nay nàng học được một chiêu của sư bá Hư Linh Tử, nếu người khác hỏi ngươi điều ngươi không muốn nói, hoặc ngươi không biết, thì ngàn vạn không thể nói cho người ta là ngươi không biết, như vậy hình tượng sẽ bị tổn hại nha.
Ngươi cần dùng logic đánh bại hắn, kèm theo chiến lược khinh bỉ hắn, để hắn nghĩ rằng ngươi đúng, nếu ngươi có thể thuận tiện lừa hắn vào môn phái, vậy là tốt nhất đấy.
Kỳ thật Tề Hoan rất muốn biết, những đệ tử trong môn phái kia, đến cùng có bao nhiêu kẻ là bị Hư Linh Tử lừa nhập môn.
"Sư muội quả thật là thông tuệ, Đông Nguyên bội phục." Lời nói của Tề hoan khiến cho Đông Nguyên ngẩn ngơ, sau đó lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng bái Tề Hoan một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
BÁN KIẾP TIỂU TIÊN-Tích Thần
RomanceMấy ngày nay ở Tống gia từ phủ trên đến làng dưới đều đồn đại rằng trong nhà đó có ma, mời bao vị pháp sư về cùng không hiệu quả, chủ tớ đều ăn ngủ không yên, có người còn tường tận thấy nữa. Đâu có ai biết rằng cái bóng trắng đang sợ đó là của Tề H...