7. nhớ nhung

830 107 0
                                    


4 năm sau

Jaehyun xách theo cái túi mà anh ấy nhét mọi thứ ở trong. Jaemin, người đang đứng cạnh anh, phô ra một nét mặt buồn bã.

"Em biết là anh không thể ở lại đây mà." Người lớn hơn lên tiếng, nắm cả hai tay Jaemin. "Anh Taeyong đến đón anh vì anh thực sự đỡ hơn rất nhiều." Anh ấy cười, lúm đồng tiền lộ ra ở một bên má.

"Nhưng mà... em sẽ cô đơn lắm đó anh." Người nhỏ hơn lầm bầm kèm theo một cái bĩu môi nhẹ.

"Nào nào, vui lên đi chứ. Jeno sẽ đến đón em sớm thôi. Em cũng sẽ đỡ hơn nhiều mà đúng không?"

Anh ấy an ủi Jaemin, sau đó khóa zip chiếc túi lại.

"Vậy... tạm biệt nhé! Ta sẽ gặp lại nhau chứ?" Jaehyun hỏi.

"Em sợ em sẽ khóc mất. Tạm biệt anh."

Jaehyun đóng cửa, để lại người nhỏ hơn một mình trong căn phòng.

Điều kiện sống của Jaemin trở nên tốt hơn. Đó là nhờ nơi ở mới và cả những người bạn mới đã giúp đỡ cậu. Nếu so với nơi trước đây cậu từng bị giam cầm thì nơi đó tệ hơn nhiều.



"Mình vẫn còn yêu cậu ta."

Jaemin ôm đầu gối rồi nhìn vào một khoảng không vô định nào đó. Cậu nghĩ về Jeno hết ngày này đến ngày khác, hi vọng rằng người đó sẽ quay lại tìm kiếm cậu. Mất đến 4 năm để Jaemin tỉnh táo trở lại. Mặc dù vẫn chưa bình phục hoàn toàn, nhưng cậu đã cố gắng hết sức rồi.

Vấn đề suy nhất của Jaemin bây giờ là việc cậu suy nghĩ quá nhiều. Điều này khiến cậu choáng váng và có thể phát bệnh như trước đây. Đặc biệt là khi Jaemin nhớ lại lúc Jeno rời bỏ cậu vì nỗi sợ hãi.

[trans] nomin - set me freeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ