10. kết thúc

1.3K 125 0
                                    


Anh ta nghĩ rằng tim mình có thể nhảy bổ ra ngoài trong lúc chờ Jaemin mất. Cố gắng làm bản thân bình tĩnh nhưng không thể, anh đứng dậy, đi đi đi lại rồi che giấu bông hoa hồng sau lưng. Jeno liên tục lầm bầm mấy lời muốn nói vì anh không muốn bị trông ngốc nghếch trước mặt Jaemin.

"Cậu ấy đây này cậu ấy đây này!" Donghyuck nói thầm vào tai Jaemin rồi sau đó bỏ cậu bạn lại một mình ở phòng khách.

Jaemin không chắc mình nên nhìn vào đâu, lên sàn nhà hay gương mặt của Jeno. Cậu muốn đứng trước anh ấy, như anh ấy đang làm nhưng vấn đề là cậu không thể nhìn thẳng vào mắt anh.

"C..chào." Jaemin nói nhỏ khi đưa tay lên vẫy nhẹ.

"Hoa của cậu này." Jeno đưa hoa cho Jaemin bằng một tay, tay còn lại giấu đi sau gáy vì không biết nên làm gì. Cả hai người đều rất ngại.

Jaemin ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Jeno sau 4 năm xa cách. Cậu không thấy giận, có thể là do nó đã bị nhấn chìm bởi sự yêu thương ngọt ngào của Jeno rồi.



"Tớ nhớ cậu."

Jaemin thì thầm, còn Jeno thì như khờ đi. Mắt Jaemin đã đầy nước rồi. Cậu ấy xúc động nên nỗi chẳng nói được câu nào một cách đàng hoàng nữa.

Jeno nhớ ra điều quan trọng cần phải nói khi đến đây.

"Đ..Đầu tiên thì, tớ muốn xin lỗi. Tớ xin lỗi vì đã bỏ cậu lại ở nơi đó. Tớ..Tớ thực sự là một tên ngốc, một kẻ không chín chắn khi làm điều như vậy." Anh nói nhưng Jaemin liên tục lắc đầu.

"Jeno.. cậu là lý do khiến tớ tiếp tục sống trong mấy năm qua. Lúc đầu tớ cứ tưởng tớ chẳng còn cơ hội nữa, rằng Chúa thực sự đã chia rẽ chúng ta..." Jaemin lại gần Jeno hơn. Nước mắt bắt đầu rơi xuống hai bên má.

"Nhưng mà Jeno à, tớ sai rồi. Lee Jeno là người đã cho tớ sự tự do này." Cậu nở một nụ cười ấm áp. Jeno vô cùng bối rối trước những lời của người trước mặt.

"Nhưng dù thế tớ vẫn xin lỗi cậu vì sự ngu ngốc của tớ..."


Jeno đến gần Jaemin, ôm trọn cậu vào lòng. Anh ta như nói rằng anh rất nhớ cậu, sự ấm áp, từng động chạm, nhớ mùi hương của cậu.

"Tớ muốn như vậy thêm chút nữa." Jaemin nói trong khi vùi mặt vào hõm cổ Jeno, cùng lúc người kia hôn lên tóc cậu.


"Tớ nghĩ tớ quên một thứ rồi." Jeno lên tiếng.

"Ý cậu là sao?" Bị bối rối nên cậu bỏ cái ôm ra.



Jeno ôm lấy mặt Jaemin rồi hôn vào môi cậu ấy. Lúc đầu Jaemin hơi bất ngờ với những gì đang xảy ra nhưng ngay sau đó đã thích ứng.

Jaemin đáp trả. Cậu nhắm mắt lại, nghiêng đầu và đặt tay mình sau gáy Jeno, khiến nụ hôn trở nên cuồng nhiệt và quyến rũ hơn.

Chắc hẳn mọi thứ đang nóng và ướt át dần. Vào phòng thôi.


END.

[trans] nomin - set me freeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ