Chap 2: Bằng hữu tương phùng

776 17 2
                                    

Fanfic [ Kai - Yuan ]
< Bảo bối! Đừng rời xa ta >
Au: linh nhi

Cuộc sống đối với cậu hiện tại mà nói là quá ư nhàm chán. Suốt ngày chỉ có ăn rồi ngủ, hết ngủ rồi lại đi luyện võ. Trời ơi, làm sao mà một người vốn ưa sự náo nhiệt như cậu nay lại phải ngồi yên một chỗ để xem những quyển kinh thư như thế này. Than ngắn thở dài một hồi khiến cho tất cả nha hoàn thậm chí tiểu đồng đứng kế bên cũng cảm thấy chán nản vô cùng.

Thiên Tỷ từ xa đi tới, thấy một đám nha hoàn với tiểu đồng cùng đệ đệ của hắn ngồi than ngắn thở dài giống như các lão ông, lão bà gần đất xa trời thì trong lòng cảm thấy bực tức vô cùng. Hắn bước đến, giọng nói lạnh băng ra lệnh.

" Các ngươi không có việc gì làm hay sao mà ngồi đây than thở cùng với nhị thiếu gia chứ hả. Mau đi làm việc của mình đi".

Nguyên Nguyên nhìn phong cách của ca ca mình thật băng lãnh quá đi mất, nhưng mà dù sao tâm trạng hiện tại của cậu cũng không được tốt lắm nên cậu cũng chẳng thèm quan tâm là gì cho mệt. Thế là cậu bắt đầu trườn người ra cái bàn tròn phía trước mặt, đảo mắt xung quanh mong mỏi tìm được cái gì đó để chơi. Ở thế giới cổ đại sao mà chán quá, nếu bây giờ ở hiện tại chắc hẳn cậu đã cùng tên Chí Hoành kia đã đến những quán ăn hay khu thương mại nhà mình mà náo loạn rồi.

Nhắc đến Chí Hoành cậu mới nhớ, không biết tên nhóc ấy bây giờ ở đâu, ước gì cậu được gặp lại tên ấy. Tuy nói rằng Chí Hoành hay kí đầu cậu, lẽo nhẽo làm lùng bùng lỗ tai của cậu nhưng ít ra có tên đó bên cạnh cậu cũng cảm thấy vui vui. Giờ thì sao? Hay rồi, cậu đang chết dần vì sự buồn tẻ ở nơi đây.

Thiên Tỷ nhìn thấy đệ đệ của mình thở dài thì chỉ biết lắc đầu, cái tên tiểu tử này, quả thật rất thích sự náo nhiệt. Mới cách đây mấy ngày, nửa đêm hôm khuya khoắt lại lén ra khỏi phủ đi phá chó nhà hàng xóm làm cho con chó ấy sủa lên. Cả người và chó cùng nhau chạy khắp kinh thành sau đó là đồng loạt các tiếng chó sủa vang lên kết quả thì không đoán ai cũng biết rồi đấy! Trong một đêm mọi người trong kinh thành bị sự huyên náo của đệ đệ mình mà không ai chợp mắt được.

Phụ thân sau khi biết chuyện thì lại trách ta không biết lo dạy đệ đệ của mình, là một vị ca ca thất trách. Nhưng nếu quản được đệ ấy thì ta nghĩ mình cũng chính là thần rồi không phải là người nữa. Ta cũng không hiểu nỗi sau khi đệ đệ mình hồi tỉnh khi bị té cây thì đầu óc trở nên ranh ma và quỷ quyệt hơn. Bất quá ngừoi làm ca ca như ta cũng phải chào thua trước vị hiền đệ này của mình. Lấy chiếc ghế ngồi xuống đối diện với đệ ấy. Tay khẽ ngâng tách trà nhàn hạ ngồi nhâm nhi, lát sau ta mới mở miệng lên tiếng nói.

" Hôm qua, ta cùng với phụ thân vào triều nghị bàn chính sự thì ta có nghe mấy nô tì trong cung bàn tán với nhau nói là tam hoàng tử chẳng may chơi trượt chân ngã xuống hồ nước nên đã ngất xỉu. Sau khi tỉnh dậy thì cũng bị mất trí nhớ như đệ..."

Ngưng một lát ta nói tiếp.

"Đệ lúc trước có giao hảo tốt với hoàng tử như vậy thì bây giờ nên đi thăm người để tỏ lòng đi".

" Ân".

Cậu nhìn ca ca của mình sau đó liền gật đầu ưng thuận ngay. Há há, cậu rơi xuống đây tính đến nay đã gần hơn một tháng, ngoài chuyện làm náo loạn kinh thành và phá tung cả một vườn hoa ngự uyển thì còn rất nhiều chuyện xảy ra nhưng cậu lại bị phụ thân mắng và còn cử hộ vệ theo giám sát nên xem ra cậu chỉ đành im lặng mà chờ thời thôi. Ai ngờ nay ca ca cậu lại nói như vậy thì xem như đây là cơ hội vậy, lần này cậu sẽ phá banh hoàng cung luôn. Lấy lại tâm tình của mình, Vương Nguyên trở lại phòng của mình bắt đầu thay quần áo, để chuẩn bị vào cung. Dù sao cậu giờ đây cũng là thiếu gia con nhà tể tướng nên ăn mặc ra sao để cho mọi người lác mắt mới được.

Bảo bối! Đừng rời xa anhWhere stories live. Discover now