Fanfic [ Kai - Yuan ]
< Bảo bối! Đừng rời xa ta >
Au: linh nhi
Chap 4: Thất sắc độc - Thần y Lưu Chí Hoành. ( Thượng )Từ ngày cậu và Hoành gặp gỡ được nhau thì cứ y như rằng như cá gặp nước, cả hai cậu cùng nhau hợp tác quậy banh cả hoàng cung thậm chí là cả một kinh thành nhưng chẳng ai dám nói gì. Bởi vì một người là tam hoàng tử được hoàng hậu nhất mực cưng chiều, còn người kia là nhị thiếu gia con nhà tể tướng nên ai ai cũng nể sợ, mặc cho hai cậu náo loạn thoả sức không hề ngăn cấm.
Buổi chiều hôm nay, cậu cùng với Chí Hoành ngồi thưởng trà ngắm cảnh, xung quanh mà cả hai cảm thấy chán vô cùng.
" Haiz, Nguyên này, chán thật ấy, bây giờ tớ muốn làm một cái gì đó, chứ ngồi như thế này thì thât là..."
Cậu nhìn Hoành than thở mà cũng cảm thấy buồn tẻ, ngồi vắt óc mãi cậu mới nghĩ ra được một ý nghĩ vô cùng độc đáo và mới mẻ. Nụ cười trên môi xuất hiện, cậu cười đến quỷ dị, cười đến thất điên bát đảo, cười đến đau bụng... Chí Hoành thấy cậu như vậy thì lòng nôn nóng, không biết cậu vừa nghĩ ra được ý gì hay hay nữa. Thế là cậu vội hối thúc Nguyên.
" Này có gì mau nói đi, giọng cười của ngươi ấy, ta cảm thấy kinh tởm quá hà".
" Ây, Chí Hoành, không phải cậu từng ao ước được học y sao, thế không nhân cơ hội này mà...hắc hắc....".
Nguyên nói lấp lửng nhưng cậu cũng nhanh chóng hiểu được ý nghĩa trong câu nói của người bạn mình, thế là cậu bắt đầu cười lên ha hả, đôi chân thì nhanh thoăn thoát đã chạy đến ngự y phòng.
Thái y từ đằng xa thấy hai ngừoi cậu thì khuôn mặt ông ta trắng bệch ra, chẳng lẽ hai vị công tử chọn ngự y phòng là đích ngắm của bọn họ sao? Đang mải mê suy nghĩ thì Chí Hoành chạy đến đứng trước mặt lão, hươ hươ cái tay miệng bắt đầu hoạt động.
" Chiêu Văn thái y, hy vọng ngài có thể cho ta mượn ngự y phòng để chế thuốc được không?"
" Điện hạ, thần e là không thể được đâu ạ?"
" Ây ta sẽ không làm gì nó đâu mà..."
"...."
Trong khi Chí Hoành đang năn nỉ lão thái y đến gãy lưỡi thì Vương Nguyên chạy đến, Hoành quay qua nhìn cậu lắc đầu thì Nguyên biết là lão thái y không đồng ý. Ngay lập tức cậu lấy từ trong túi ra một cái bình nhỏ, đung đưa trước mặt lão thái y.
" Lão thái y, ngài có thấy đây là gì không? Đây chính là dầu thô đó nha, nếu ngài không đồng ý ta sẽ đốt cháy cả ngự y phòng của ngài đấy? Ta cam đoan là ngự y phòng của ngài sẽ bình an vô sự mà!"
" Nhị thiếu gia người muốn làm gì thì làm, hạ thần không để tâm đến".
Thấy chiêu bức người này của mình không thành công, cậu liền nhanh chóng quay sang nói lý với lão thái y. Thế là Nguyên Nguyên tuôn ra một tràn đạo lý, từ trên xuống dưới khiến cho thái y chóng mặt hoa mặt, cuối cùng đành phải kêu tất cả mọi người đi ra nhường lại căn phòng này cho cậu cùng với Chí Hoành. Vương Nguyên cậu hướng ngừoi theo cúi đầu xuống chào lão thái y tỏ lễ nhưng thật ra trong đầu cậu nhanh chóng đã tính toán như nào để phá tan cái căn phòng này ra. Chờ lão đi xong cậu với Chí Hoành đập tay, sau đó xoay ngừoi bước vào trong mỉm cười khi đã thành công bước một.
![](https://img.wattpad.com/cover/19984409-288-k71475.jpg)
YOU ARE READING
Bảo bối! Đừng rời xa anh
FanfictionĐây là fic tớ viết để mọi người đọc giải trí. Đừng lấy bản quyền của tớ mà biến đổi thành của mình.