* Xin thông báo thời gian trong truyện này hiện tại là tháng 11 năm 2016.(Cột móc liên kết)*
-----------
Cô hấp tấp từ bên ngoài lao thẳng vào trong biệt thự không kiên nể sự bất ngờ lẫn lo lắng của những người hầu đang ở đại sảnh.Như một chuyện gì đó rất chi là quan trọng khiến cô không thể nào ngừng chân mình lại được mà cứ một mạch chạy lên lầu.Cô mở tung cánh cửa phòng thứ nhất ở lầu hai ra và sự bất ngờ lẫn lo sợ ùa ạt kéo đến não cô khi trước mắt là hai vị đại nhân cô sợ nhất trong cái căn nhà này đang hiện diện ngay trước mắt.
Cô lúc này mới chịu dừng chân lại,lấy tay vuốt thẳng lại mái tóc rối bời do cô hấp tấp chạy khi nghe tin từ hai vị đại nhân này truyền đến.Lấy lại thần thái của mình cô nhẹ nhàng lướt qua hai người để nhẹ chiếc ba lô to tướng lên trên bàn rồi mới đưa mắt nhìn họ.Chất giọng không lạnh không ấm đặc trưng của cô chậm rãi thổi vào không khí đi đến tai của những người đang có mặt ở đây.
-Ba mẹ tìm tôi có chuyện gì gấp sao?
Lời nói của cô phát ra cũng đã khá lâu rồi mà một trong hai con người kia vẫn chưa chịu hé nữa lời.Cô nhíu mày cố nói lại lần nữa nhưng một trong họ vẫn như thế không có phản hồi lại khiến cô rất bực mình.Cô hoàn toàn không nghĩ là họ nhắn tin với cô là có chuyện gấp nhưng khi có mặt rồi lại chả chịu nói gì như thế này hẳn không phải là chuyện tầm thường.
Hết kiên nhẫn được nữa,cô vờ đi lướt qua họ xem biểu hiện của họ như thế nào.Đúng như cô nghĩ mẹ cô đã có chút lung lay khẽ quay sang kéo tay áo ba của cô.Ông cũng từ đó mới chịu mở lời.
-Về rồi còn định đi đâu?
Chất giọng lạnh lẽo này lúc xưa không hề như thế mà đã khi nào nó lại là vũ khí đáng sợ nhất để làm cô cảm thấy phần nào run sợ trước người đàn ông kia.Khẽ lướt mắt nhìn mẹ rồi nhìn ông cô mới chịu buôn lời.
-Tôi đi đâu liên quan gì đến ông!
Ngữ khí rõ không hề nhường nhịn ông tí nào khiến ông vô cũng phẫn nộ nếu không bị mẹ cô cố níu lại chắc chắn cô đã bị ông đánh rồi.Ông vuốt ngực thở hồng hộc như cố lấy lại bĩnh tĩnh rồi mới chịu nhìn cô mà bắt đầu màn chửi bới.
-Mày là đứa con bất hiếu,cha mẹ mày mà mày coi không ra gì.Sáng đi tới tối rồi tối lại đi tới sáng,con gái con lứa như mày riếc rồi tao không biết giấu mặt ở đâu.Bây giờ tao lệnh cho mày ở nhà không được đi đâu hết,nếu mày bước ra khỏi nhà này tao coi như không có đứa con như mày.
Ông như cái máy chế tạo lời chửi bới siêu tốc nói một lèo không thương tiết cho không khí đang dần co dãn vì sự nung nóng trong cơ thể của ông và cô tạo ra.Nhưng cô không phải tức giận vì những lời nói đó của ông mà cô đang tức đến điên tiếc vì con đàn bà ngồi kế ông đang nở một cười đầy ý trêu chọc.
Chắc ả ta đã lời ra tiếng vào với ba cô nên ông mới tức giận đến thế.Vì tôn trọng ba nên cô mới gọi bả một tiếng"mẹ" trước mặt ông.Chứ nếu không ngoài mẹ ruột của cô ra thì cô sẽ không gọi bất kì ai là mẹ của mình.Cũng vì ả mà cô với ông mới đâm ra cải lộn như thế này rồi mới có cớ sự như ngày hôm nay.
Cô điềm tĩnh bước lại tủ quần áo sách cái vali của mình ra rồi gom hết đồ đạc lẫn tiền bạc do cô dành dụm bỏ vào.Kéo vali lại cô bước ra khỏi cánh cửa,trước khi đi còn ngoái đầu lại nhìn ông lần cuối.Rồi không nói một lời nào nữa rời đi,cô đi.
Đi thật rồi,cô đã không muốn coi ông là ba nữa rồi.Không muốn ở bên ông nữa rồi.Ông đã khóc,khóc rất nhiều,giọt nước mắt sau mấy chục năm mẹ cô lìa đời bỏ lại ông ở trần gian.Ông thật sự đã đánh mất cô thật rồi sao?
Còn về phần cô,cô cũng đau lắm chứ cũng muốn khóc lắm chứ nhưng không thể quay lưng lại vì đó chẳng phải là điều cô muốn cũng chẳng phải là điều mà bà mẹ kế kia muốn sao?Đúng, rời đi một thời gian sau khi nắm được thốp của bà ta cô nhất định sẽ trở về và chứng minh rằng bà ta ở bên ông là có một mưu đồ bất chính khác mà không phải là tính cảm thật lòng.Cô tinh tưởng trực giác của bản thân là đúng và cần nhân tố để chứng minh điều đó.
Bước ra khỏi biệt thự to lớn,cố quay người lại nhìn khung cảnh này một lần cuối.Rồi mới lẳng lẽ rời đi,tuy biết rằng một nửa kế hoạch của bà ta sẽ thành công nhưng cô nhất định sẽ không để ả thành công như vậy đâu vì cô không phải là kẻ dễ hạ như bà nghĩ đâu thưa "mẹ kế"!
........
"Chuyến bay từ Hàn Quốc đến Việt Nam mã số 01023356 sẽ hạ cánh trong ít phút nữa mong quý khách trên máy bay kiểm tra lại tư trang của mình.Tôi xin nhắc lại chuyến bay từ Hàn Quốc đến Việt Nam mã số 01023356 sẽ hạ cánh trong ít phút nữa mong quý khách kiểm tra lại tư trang của mình.Xin cảm ơn."
Vài phút sau đó!!!
Cô bước xuống máy bay với tâm trạng chả khá hơn lúc vừa mới đi khỏi tí nào. Vừa kéo vali vừa nhìn vào điện thoại để xem bản đồ.Tuy Việt Nam là một nửa cội gốc của cô và cũng biết mẹ cô là người Việt nhưng nói thật cô chưa đến đây bao giờ,từ nhỏ đến lớn luôn đi theo ba ở Hàn chứ có đời nào qua Việt bao giờ mà có đi du lịch cũng không hề đến đây khiến cô vô cùng mù đường ở nơi đông người này.
Rời khỏi sân bay cô bắt tắc xi đi vào thành phố rồi dừng ở một nơi ven đường.Vừa đi vừa chú tâm vào điện thoại khiến cô không mấy bận tâm đến đường đi là mấy và thế là thuận buồm xuôi gió để cô tông phải một người đi đường.Cô chao đảo rồi mất hẳn thăng bằng ngã xuống.1...2....3...4..5....Sao còn chưa bán mặt cho đất mẹ nữa vậy nè.Chẳng lẻ chết rồi,không đâu làm gì có ai té úp mặt mà chết bao giờ.Vậy thì tại sao mình lại không thấy đau cơ chứ!
Cô đang dò đầu với đống suy nghĩ của mình mà quên luôn cả việc mở mắt ra để nhìn.Cô nào ngờ bên dưới thân cô đang cau mày tỏ ra chán ghét kinh khủng.Anh không thương tiết đẩy cô ra rồi phán một câu xanh rờn.
-Cô mau ngồi dậy đi,định ôm tới chừng nào nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Uni5 Toki(18+/h+) ] Cướp trái tim tôi rồi chạy! Em nở sao???
Teen Fiction-Trước khi gặp được em,tôi cứ nghĩ tình yêu chỉ là một thứ bất cần trong cuộc sống. -Trở thành một người nổi tiếng được bao bọc trong sự ngưỡng mộ của mọi người,tôi cứ ung dung tự tại mà chả cần gì.Vì tôi cứ nghỉ mọi thứ không đáng để tôi bận tâm. ...